Chỉ có kí ức, anh còn nhớ nét trẻ trung của cô. Tuy nhiên thời gian thật
đáng sợ, ngay cả chút kí ức này cũng ngày một nhạt nhòa.
Tông Chí Hựu ngoảnh đầu lại nhìn Giang Nguyệt, bàn tay không cầm
thuốc khẽ chạm vào má cô.
Con người thường nói tìm lại giấc mộng cũ. Những giấc mộng cũ làm
sao có thế tìm lại, bởi nó đã đi qua rồi. Anh bỏ tay xuống cười thế lương:
“Thế nên anh đặc biệt hi vọng em có thể sống tốt một chút!”
Kể từ đó về sau Ging Nguyệt hiểu tại sao có những lúc ánh mắt anh
nhìn cô rất phức tạp như vậy, dường như đang nhìn vào một cái bóng trong
quá khứ.