Tống Chí Hựu nói: “Thế để anh đưa em ra cửa hàng gội đầu nhé!”,
mây giây sau anh lại nói: “Thôi hạn chế cử động thì hơn, thế này đi anh có
cách rồi!”
Giang Nguyệt yên tâm cho Tống Chí Hựu tự xếp, đương nhiên niềm
tin của cô không phải vô duyên vô cớ mà có.
Ai cũng phải nghi nghờ mối quan hệ giữa Tống Chí Hựu và Giang
Nguyệt, nhưng thật ra họ đã nhầm rồi, ngay cả bản thân Giang Nguyệt lúc
đầu cũng từng lầm hiểu.
Sau khi Alain chết, Giang Nguyệt bệnh nặng suốt một thời gian dài,
Tống Chí Hựu đã chăm sóc cô như chăm sóc một người nhà. Hai người
sống với nhau dưới một mái nhà không ít ngày, về sau cũng từng đi du lịch
với nhau. Tống Chí Hựu nếu có dụng ý gì thì chẳng thiếu cơ hội, nhưng
anh chưa bao giờ có hành vi vượt giới hạn.
Giang Nguyệt từ đề phòng chuyển sang khó hiểu, cho đến một ngày
cô không nhịn nổi đành hỏi anh.
Lúc ấy hai người đang lái xe qua một huyện nhỏ. Chiều hoàng hôn
mùa đông, bầu trời mù tối, trên đường rất ít người qua lại, người đi bộ lác
đác. Đèn xe chiếu xuống mặt đường, vô số con thiêu thân lao tới, cuối cùng
đều trở thanh những đốm nhỏ bám trên cửa kính xe. Tống Chí Hựu đỗ xe
bên đường, kéo cửa kính xuống, định hút một điếu thuốc.
Giang Nguyệt liền cất tiếng hỏi: “Tống này, sao anh lại đối xử tốt với
em như vậy?” hỏi xong cô liền ngoảnh đầu sang nhìn anh.
Anh đang hút thuốc, lắc đầu nói: “Anh cũng không biết tại sao, chỉ
cảm thấy em rất đặc biệt, khiến cho người ta xót xa!”
Hút được nửa điếu thuốc anh lại nói: “Anh có một người bạn, nhiều
năm về trước, lúc đó cô ấy cũng bằng tuổi em bây giờ, khuôn mặt trong