Giang Nguyệt im lặng ngẫm nghĩ không biết có nên cho anh biết
chuyện của ngày hôm nay không nhỉ? Anh ở ngoài chạy đôn, chạy đáo
chắc cũng mệt mỏi lắm rồi.
Giang Quân không thấy cô nói gì liền hỏi lại.
Giang Nguyệt nhanh chóng nói mình rất ổn, đang xem phim Mỹ. Bí
quyết của những lời nói dối là khiến cho chúng trở nên thực thực ảo ảo.
Giang Quân hỏi phim có hay không, cô liền bảo phim rất hay, Jessica Alba
gan lì.
Giang Quân cười nói: “ Cháu bây giờ “ăn” tạp nhỉ. Trước đây đâu có
để ý đến phim truyền hình”.
Giang Nguyệt nói: “Hừ, chú không biết là con gái có rất nhiều sở thích
à. Giờ cháu chỉ thích làm những việc không cần suy nghĩ nhiều thôi!”
Giang Quân nói: “Thế chẳng phải quá đơn giản hay sao, dù sao thì
cũng có chú nuôi cháu còn gì. Cháu muốn làm gì thì làm, cho dù không làm
gì cũng chẳng sao hết!”
Giang Nguyệt biết anh sẽ nói vậy. Mặc dù bao nhiêu năm nay cô lạnh
lùng, xa cách với anh, nhưng trong lòng cô biết chắc chắn, nếu bản thân cô
thật sự không còn đường lùi, chắc chắn anh sẽ ở bên cô. Anh sẽ là bức bình
phong cuối cùng, cũng là bức bình phong kiên cố nhất che trở cho cô.
Cô cũng có thể chẳng làm gì hết, chỉ có điều cô không chịu nổi bản
thân mình nhàn rỗi quá như thế. Anh là một bức bình phong, cũng là cái
bóng quá lớn. Tất cả động lực của cô đều xuất phát từ anh, áp lực cũng đến
từ phía anh. Anh mạnh mẽ giỏi giang khiến cho cô thấy bản thân mình
chưa đủ tốt, chưa đủ xuất sắc. Mặc dù anh luôn ở bên cô, nhưng Giang
Nguyệt không muốn núp dưới đôi cánh của anh, cô đã hai lăm tuổi rồi, con
người ai cũng phải tự mình “cắm rễ”, tự tìm cách sinh tồn cho bản thân.