Giang Nguyệt kể cho anh nghe những buồn phiền của mình, bản thân
cô chẳng qua chỉ bị gãy xương mác, đã bó cố định rôi, không cần thiết phải
nằm viện thế này. Chỉ có điều cái chân bị bó bột không thể nào cử động
được, rất phiền phức.
Tống Chí Hựu ngẫm nghĩ rồi nói: “Để lát nữa anh đi hỏi bác sĩ xem có
thể cho em xuất viện sớm không, nói chung em không cần truyền nước
nữa, về nhà cũng tốt, anh sẽ nhờ bạn bè tìm một y tá có kinh nghiệm cho
em!”
Chiều hôm ấy, Giang Nguyệt được ra viện. Tống Chí Hựu lái xe đến
đón cô, đến trước cửa, lại cõng cô lên nhà. Y tá anh mời đến là một phụ nữ
trung tuổi sạch sẽ và ngăn nắp, Giang Nguyệt gọi nữ y tá ấy là cô Trần.
Muốn ăn muốn uống, muốn lấy cái gì hay đi vệ sinh, lau người...Giang
Nguyệt đều phải nhờ vào bà ấy.
Tối hôm ấy, dưới sự giúp đỡ của cô Trần, sau một hồi vật vã, cuối
cùng Giang Nguyệt cũng vệ sinh cá nhân xong xuôi. Nằm trên giường xem
phim trên máy tính, bộ phim căng thẳng và kịch tính như vậy mà Giang
Nguyệt chẳng mấy để tâm, bởi vì mắt chỉ mải quan sát cái điện thọai.
Mãi đến mười giờ, điên thoại mới đổ chuông.
Giang Nguyệt “alo” một tiếng, lập tức nghe thấy tiếng của Giang
Quân vang lên: “Là chú đây!”
Cô nói, cô biết sau đó hỏi anh có ổn không, công việc có thuận lợi
không?
Giang Quân đáp: “Chuyến này đi mệt thì có mệt nhưng mà đáng lắm.
Cứ đi như ngựa, hôm nay vừa đến Tokyo rồi. Thôi không nói đến chú nữa,
nói chuyện của cháu đi, thế nào rồi? Có bận không?” Giọng anh ấm áp và
dịu dàng, nhưng cũng phảng phất vẻ mệt mỏi.