Giang Nguyệt đột nhiên hiểu ra tại sao Lục Sa lại ngạc nhiên, lại ấp
úng đến vậy. Giang Nguyệt thản nhiên mỉm cười đáp: “Không sai, chính là
chú ấy. Nhưng em không phải là cháu ruột của chú ấy, bọn em chẳng có
quan hệ máu mủ gì cả.”
Lục Sa nghe xong vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy ngâm ngùi.
Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy tấm anh ấy, trong lòng anh đã có dự cảm,
người này chính là Giang Quân, hơn nữa lại chính là người mà cô yêu. Lục
Sa luôn cho rằng những suy nghĩ hoàng đường này rất hiếm xảy ra, nhưng
giờ anh không thể không thừa nhận sự thật đang xảy ra trước mắt.
Hồi lâu sau anh mới lên tiếng: “Trước đây rất lâu anh trai anh cũng
từng nói với anh, trong cuộc đời của một người đàn ông không bao giờ có
quá ba người phụ nữ có ý nghĩa với anh ấy. Vì vậy a luôn rất thận trọng, sợ
vượt quá định mức, cho tới khi gặp được em, Giang Nguyệt ạ...Chỉ có điều
anh đã thua anh ấy, cũng không đến mức ấm ức lắm!”
Giang Nguyệt không biết nói sao, cô biết Lục Sa không hẳn không
phải là một lựa chọn không chính xác, nhưng tình yêu xưa nay đâu do con
người lựa chọn.
Nhiều lúc cô thường cảm thấy tình yêu hoàn toàn không phải là một
thứ mà người ta có thể tính toán thiệt hơn. Thế giới này rộng biết bao, nếu
trong biển người mênh mông có thể gặp được người mà mình yêu thương,
yêu thật lòng đã là một chuyện may mắn lắm rồi.
Tống Chi Hựu đến Lục Sa đã đi. Bên hội nghị tuyên truyền liên tục
gọi điện hối thúc anh đến. Lục Sa vô cùng áy náy nhưng vạn bất đắc dĩ.
Cuối cùng anh đành phải nói với Giang Nguyệt là ngày mai sẽ lại đến thăm
cô rồi vội vã rời đi.
Giang Nguyệt nằm trên giường, ngẫm nghĩ đây đúng là một mùa thu
lắm chuyện, Giang Quân vừa ra khỏi bệnh viện, giờ lại đến lượt cô vào.