Lục Sa nhìn lại có vẻ không tin vào mắt mình nên anh ấn lại vào màn
hình để nhìn lại lần nưã. Đúng là anh ta!
“Người này giống Giang Quân ư?” có thể chỉ là người giống thôi, Lục
Sa nhíu mày.
“Ừ!” Giang Nguyệt đáp rồi hỏi: “Anh biết chú ấy à?”
“Trước đây từng nghe nói đến. Hôm qua mới đọc bài viêt về người
này ở trên tập san kinh tế.”
“Thật không?” Giang Nguyệt hào hứng nói: “Thế thì em phải đọc mới
được. Chú ấy rất ít khi nhận lời phỏng vấn!”
“Chú ấy cũng nói thế, không thích làm người của công chúng!”
Lục Sa sao có thể không biết đến nhân vật truyền kì trong giới thương
nhân này chứ? Nhưng anh quả thực mới nhìn thấy Giang Quân trong bài
phỏng vấn kia. Giang Quân quả thật rất phong độ, dĩnh đạc, khiến Lục Sa
không khỏi nể phục.
Người mà anh coi là thần tượng chăng ai ngờ lại ở trong điện thoại của
cô, trong bộ dạng: Mặc tạp dề, tay cầm cái muôi, hơn nữa nụ cười còn vô
cùng gượng gạo và bình dị. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng. Anh họ
Giang cô cũng họ Giang, anh tên Giang Quân còn cô tên Giang Nguyệt.
Lục Sa ngây người: “Giang Quân là chú em à?”
“Đúng thế” sự nghi hoặc của Lục Sa lần nữa được khẳng định.
“Vậy... chính là chú ấy ư? Em... Người trong lòng em chính là chú
ấy?” Lục Sa khó mà mở miệng ra được. Hỏi xong rồi anh lại thấy sợ khi
phải nghe đáp án.