Lục Sa lắc đầu: “Không đâu Giang Nguyệt. Sau này anh đã nghĩ rất
nhiều lần, nghĩ xem rốt cuộc em có điểm gì tốt. Em không thông minh lắm,
những cũng có thông minh. Không phải tài hoa lắm những cũng có chút tài
nghệ. Không phải xinh đẹp tuyệt trần, những khiến người đối diện cảm
thấy dễ chịu. Tính cách không được tốt lắm, rất hay cô lập bản thân, không
giỏi xã giao, nhưng chí ít thì em không làm bộ làm tịch. Có thể chính
những điểm ấy, khiến người khác không thể nào quên, bởi vì không phải ai
cũng được như vậy”
“Cảm ơn anh Luc Sa! Anh thường khiến em thấy bản thân không đến
nỗi vô dụng lắm!” Giang Nguyệt cảm kích nói. Một lúc sau, từ trong túi
sách của cô phát ra tiếng rung, Lục Sa nghe thấy liền lấy điện thoại từ trong
túi sách cô ra cho cô.
Là Tống Chí Hựu gọi đến, hỏi cô nằm giường bao nhiêu để lát anh qua
thăm. Giang Nguyệt lần lượt trả lời câu hỏi của Tống Chí Hựu, không hỏi
cũng biết chắc Từ Viêm Huy đã nói tin này cho Tống Chí Hựu biết.
Ngắt điện thoai Lục Sa liền hỏi: “Là chú của em à?” Nghe giọng điệu
của cô có vẻ vừa kính trọng vừa làm nũng, không giống như nói chuyện với
bạn trai, mà là nói chuyện với người bề trên, anh còn nhớ Giang Nguyệt
từng nhắc mình có một người chú.
“À không, là giáo viên hướng dẫn của em!” Giang Nguyệt bỏ điện
thoại xuống.
Lục Sa do dự hỏi: “Anh có thể mượn điện thoại của em một lát
không?” Ban nãy Lục Sa đã liếc thấy người trên màn hình điện thoại của
Giang Nguyệt, cảm giác người này trông rất quen, anh bỗng nảy ra một
nghi vấn.
“Đương nhiên là được rôi!” Giang Nguyệt đưa điện thoại cho anh.