Lục Sa ngồi xuống mép giường, nhìn chân Giang Nguyệt bị treo cao,
lại nhìn bàn tay bôi đầy thuốc đỏ của cô...Khuôn mặt mà anh nghĩ rằng
chẳng bao giờ gặp lại được nữa đang nhăn nhó và trắng bệch ra vì đau.
Anh thở dài nói: “Đúng là gặp nhau trong tình huống chẳng ra làm sao
cả!”
“ Đúng thế có đôi khi thế giới thật là nhỏ!” Giang Nguyệt cũng không
khỏi cảm thấy bùi ngùi trước tình huống gặp lại kiểu này.
“Bọn họ đâu rồi? Sao chẳng thấy ai thế?”
“Sư huynh của em phải đi dạy thay em rồi, cô ấy thì đi chuẩn bị hội
trường...Cô ấy là bạn gái của anh. Ban nãy là do lỗi của cô ấy, anh thay mặt
cô ấy xin lỗi em. Bọn anh có chút cãi vã, cô ấy bực bội mở cửa xe định bỏ
đi, nào ngờ đập phải em!”
Lục Sa không giám nói nguyên nhân tranh cãi là Giang Nguyệt. Xe đi
vào trường đại học Z rồi, Dương Hi Hi liền nói nửa đùa nửa thật, bảo a kể
về người bạn gái là đàn em năm ấy. Ai dè Lục Sa đột nhiên trầm ngâm
không nói không rằng.
“Không sao đâu anh đừng trách cô ấy, em cũng chỉ phải nằm một thời
gian là khỏi thôi mà, vừa hay có cơ hội được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng!” Giang
Nguyệt cười, mặc dù nụ cười của cô chẳng mấy dễ coi bởi vì đau đớn. Cô
nhìn Lục Sa chăm chú: quần áo vest thẳng thớm trông rất lịch sự, hỏi: “Sao
anh lại đến đây?”
Lục Sa nói: “Anh chưa học xong tiến sĩ. Học được hai năm, cảm thấy
rất mông lung chỉ mong muốn mau chóng tìm được vị trí của mình, vì vậy
muốn đi làm. Vừa hay bên Mỹ đang tuyển người anh liền xin vào, năm
ngoái bị điều về Thượng Hải. Lần này anh đến Khang Châu làm hội nghị
tuyên truyền tuyển dụng, vì anh tốt nghiệp ở đây ra nên anh đến đây nói
chuyện!”