ngồi xe Từ Viêm Huy. Nếu cô mặc quần bò thì không cần ngồi lệch như
vậy. Đương nhiên nếu có những cái nếu này thì hậu quả đã không xảy ra.
Khi chiếc xe lao như bay trên con đường râm mát cạnh học viện,
Giang Nguyệt vẫn đang cười nói với Từ Viêm Huy, nói đùa rằng bạn gái
của Từ Viêm Huy thật may mắn, ngày nào cũng có người mua đồ ăn sáng
cho thế này. Đang nói nói cười cười thì đột nhiên có một chiếc xe mở cửa
bước ra. Giang Nguyệt bị hất ngã khỏi xe trước sức mạnh của tốc độ vật
cản.
Cơn kinh hoàng qua đi là cơn đau ập đến. Giang Nguyệt càng bất ngờ
hơn là, trong hai người bước xuống khỏi xe có một người là Lục Sa.
Từ Viêm Huy, Lục Sa và cô gái ngồi trên xe của Lục Sa đều chạy đến.
Lục Sa cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cô, nhưng khoảnh khắc này anh phải
đè chặt sự ngạc nhiên ấy lại để xem vết thương cho Giang Nguyệt trước.
Tay Giang Nguyệt bị rách một mảng lớn, máu rỉ ra, đây là chuyện nhỏ. Chỗ
mắt cá chân cô sưng càng to, chỉ hơi chạm nhẹ vào một cái là Giang Nuyệt
đã kêu la ầm ĩ.
Lục Sa nhanh nhẹn ôm Giang Nguyệt lên, nói với cô gái đứng bên
cạnh: “Hi Hi mở cửa xe ra!” Giang Nguyệt được anh đặt vào ghế đằng sau,
Từ Viêm Huy và Dương Hi Hi cũng nhanh chóng lên xe.
Với vết thương liên quan đến xương cốt như thế này, Luc Sa khổng
thể tin tưởng bác sĩ của trường, anh liền lái xe lao như bay đến bệnh viện
thành phố gần nhất.
Sau khi chụp phim xong, kết quả cho thấy tình hình không đến nỗi
nghiêm trọng, chỉ bị gãy xương mác, chẳng mấy chốc đã được bó bột lại.
Nhưng Giang Nguyệt đã thành ra thế này: chân phải bị bó bột, phải nằm
yên trên giường bệnh.