như trước đây, nhưng thời gian đâu thể quay ngược lại, sao có thể quay lại
như trước đây?
Trước đây là thế nào? Anh là một người như cha, như anh, đáng tin
cậy của cô, một người khác giới mà cô chỉ biết âm thầm ngưỡng mộ yêu
thương.
Anh không thể đòi hỏi cô mãi mãi ngây thơ như vậy.
Mỗi lần Giang Nguyệt rơi vào vòng xoáy không lối thoát ấy, lí trí lại
chạy ra cảnh cáo cô: thôi đủ rồi, đừng nghĩ đến anh ấy nữa, đi làm thôi!
Tản mạn quá rồi đấy! bởi vì Gian Quân đã mang lại cuộc sống đầy đủ cho
cô, khiến cô chẳng phải lăn lộn, vừa học vừa làm vất vả như những sinh
viên khác, cũng chẳng cần phải lo lắng đến chuyện luận văn hay tìm kiếm
việc làm....Giang Nguyệt thầm nghĩ có thể vì cuộc sống chẳng có áp lực gì
mới khiến cô rảnh rỗi mà suy nghĩ vẩn vơ...
Cô cố ý tìm việc để làm, mà việc đã chẳng mấy chốc đã tự tìm đến cô.
Trong khoa có một giảng viên có bầu, một số giáo trình hàm thụ của cô ấy
được chuyển sang cho Giang Nguyệt. Mọi người đều bảo cô ấy đi tìm
Giang Nguyệt, bởi vì Giang Nguyệt là rảnh rỗi nhất. Trước sự thuyết phục
của nhiêu người như vậy, Giang Nguyệt thậm chí còn chẳng có cơ hội mà
do dự.
Về sau cứ mỗi thứ bảy và chiều chủ nhật hàng tuần, cô phải đến học
viện quản lí giảng sáu tiết khái niệm triêt học cho lớp hàm thụ hành chính
nghe. Một người chưa từng đi làm thêm như Giang Nguyệt lần này phải
chuẩn bị sẵn sàng, gần như đã chuẩn bị ngay từ khi nhận được nhiệm vụ,
bỏ công sức chuẩn bị mất chục trang Powerpoint. Ai ngờ sự chăm chỉ của
cô là không cần thiết.
Sáng thứ bảy, cô đến văn phòng từ sớm, bỏ giáo án đã in ấn xong xuôi
ra, điều chỉnh lại máy tính và đèn chiếu. Thế nhưng giáo viên một đường