Nghe thấy thế Giang Quân mới hài lòng ừ một tiếng, rồi hỏi cô: “Cháu
có muốn mua cái gì không để chú mang về cho?”
Giang Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói: “Cháu muốn một bộ kimimo màu
xanh, phần vạt có hoa nhỏ màu hồng, mặc lên trông như một cái cây đang
nở hoa!”
“Ok!”
Giang Nguyệt siết chặt điện thoại trong tay, bên tai vẫn vang vọng
giọng nói của anh: “ Đợi chú về nhé!”
Cô biết anh có cái khả năng này, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng cũng
đủ làm tim cô dậy sóng.
Nhưng bao nhiêu năm nay, cô đã sớm học được một điều, đó là không
ôm hi vọng về bất cứ điều gì. Nếu bạn ôm hi vọng, sự hụt hẫng cuối cùng
có thể khiến bạn bị sốc nặng. Cô đã nếm không ít bài học như thế này.
Kể từ sau khi anh đi, Giang Nguyệt đa phần đều ở trường, đi học,
nghe hội thảo, tự học trong thư viện hay dịch sách, thậm chí còn đi xem
kịch. Cô tìm mọi cách khiến cho bản thân bận rộn, làm cho cuộc sống trở
nên đầy ắp. Cô đã có kinh nghiệm, biết phải làm thế nào để kiểm soát bản
thân, có như vậy mới không vì sự ra đi của một người khiến cuộc sống của
mình bị đảo lộn.
Tối về đến nhà đã là mười giờ. Anh gọi điện về, rất giống như trước
đây, mọi chuyện với cô về hành trình của ngày hôm nay, hỏi cô có vui
không? Mỗi lần nói chuyện xong Giang Nguyệt lại mở cửa phòng anh, vào
trong ngồi một lát. Không có anh ở nhà, nhưng giường như mùi hương của
anh vẫn còn lưu lại.
Giang Nguyệt thường cảm thấy rất nghi hoặc, hai người chia cách bảy
năm trời, giờ đột nhiên đi vào cuộc sống của nhau, anh nói: “Hai người sẽ