trịa, cũng thường tết tóc hai bên giống như em. Lúc cả lũ bọn anh tụ tập, cô
ấy thường ngồi trong góc khuất, rất ít nói chuyện, chỉ yên lặng nghe bọn
anh tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Có người nói, cô ấy ngốc, không nói
chuyện là cách để giấu dốt, nhưng thực ra không phải vậy. Cô ấy rất thông
minh, chơi cờ cực giỏi, cả lũ bọn anh chưa bao giờ thắng nổi cô ấy. Cô ấy...
có một lần cô ấy nói một bài văn của anh viết rất hay. Anh nghe mà mừng
lắm, đến giờ vẫn còn nhớ lúc đó anh vui đến thế nào”
Tống Chí Hựu như đang mở cánh cửa kí ức để kí ức tràn về, kể cho cô
nghe những rung động hồi đó, lúc ấy hai người họ đều là nghiên cứu sinh
của khoa triết học trường đại học B, thường xuyên tụ tập nói chuyện.
Giang Nguyệt vừa nghe vừa nghĩ cô gái khiến cho anh đến bây giờ
vẫn còn nhớ nhung không biết xinh đẹp và dễ thương thế nào.
Cổ hỏi: “Thế anh có tán được cô ấy không?”
Tống Chí Hựu lắc đầu: “Không, cô ấy lúc đó đã có bạn trai, hai người
họ đều từ Tứ Xuyên đến, tình cảm rất tốt. Sau khi tốt nghiệp hai người ấy
đã kết hôn, lúc ấy anh đã ra nước ngoài rồi. Anh cứ tưởng cô ấy sẽ sống
hạnh phúc....Về sau anh chỉ nghe nói, chồng cô ấy liên lụy đến một chuyện
chính trị nào đó. Anh nghe tin liên gọi cho cô ấy, cô ấy vẫn như vậy, nói
mọi chuyện vẫn ổn, còn bảo anh không cần phải lo lắng. Nhưng sau đó vài
ngày, lại nghe nói cô ấy đã đi rồi. Chồng cô ấy bị cách li thẩm tra, tối hôm
đó cô ấy ở nhà một mình, cơn động kinh phát tác, ngạt thở mà chết...”
Tống Chí Hựu nói rất chậm dãi, trong lúc nói còn dừng lại mấy lần,
trong xe đang vang lên bản nhạc của Miles Davis làm lay động tiếng lòng,
khiến lời nói của anh như đang bay bay, nhẹ tựa hơi thở.
Hai người ngồi yên lặng trong xe, mưa khiến cho khoảng không trước
mặt trở nên mịt mờ. Một cái bóng của kí ức chợt le lói rồi tắt lịm, con
người sống trên đời đều bất lực như vậy, chẳng thể níu kéo bất cứ thứ gì.