một tuần đến khoa đông y của bệnh viện để tập vật lí trị liệu ba lần, cần
phải hai tháng nữa mới phục hồi hoàn toàn.
Bây giờ Giang Nguyệt cũng được coi là thoát khỏi tù giam lỏng, được
tự do một chút, hàng ngày có thể đi lại nhẹ nhàng ở trong nhà. Giang Quân
cho cô một lái xe, mỗi thứ hai, thú tư, thứ sau hàng tuần đưa cô đi vật lí trị
liệu. Cứ như vậy được hơn nửa tháng chân của Giang Nguyệt bắt đầu hồi
phục dần, không còn cứng đơ như trước nữa.
Gần đến Noel trên kính cửa sổ có vệt sương mờ, nhưng trong phòng
vẫn ấm áp như mùa xuân. Giang Quân đắp chăn ấm lên vết thương ở chân
của Giang Nguyệt, anh tuân thủ theo lời dặn của bắc sĩ, phải chườm khăn
ấm lên vết thương mỗi tối trước khi đi ngủ.
Giang Quân nói với Giang Nguyệt ngày mai anh phải đi công tác một
chuyến: “Chú đi Đại Liên kí kết một hợp đồng, là cái đơn hàng gần đây
mới nhận, tiền đầu tư tương đối lớn nên chú phải đích thân đi!”
Sáng sơm, Giang Nguyệt còn chưa tỉnh dậy, Giang Quân đã đến đẩy
cửa bước vào chào tạm biệt cô.
Giang Nguyệt ngái ngủ mở mắt ra, chỉ thấy anh đang đứng trước
giường, mặc áo sơ mi, quân âu đen, vắt trên tay một chiếc áo khoác, trên áo
khoác còn có chiêc cà vạt, chăc là anh đeo vào rồi lại tháo ra, vì vậy cổ áo
vẫn hơi dựng lên.
Giang Nguyệt ngoắc ngoắc tay, bảo: “Chú qua đây!”
Anh đến gần, hơi cúi xuống, Giang Nguyệt liền đưa tay bẻ lại cái cổ
áo cho anh.
Giang Quân khẽ cười kéo chăn lên cho cô, nói: “Ngủ tiếp đi!” rồi
đứng dậy, nhưng anh chưa đi ngay, khoảng hai, ba giây sau, anh cúi xuống,
nhẹ nhàng hôn lên trán cô.