“Lúc xảy ra chuyện chú đã không ở bên cạnh, giờ về rồi thì nhất định
phải ở bên cháu! Cháu yên tâm đi!” anh mặc áo khoác rồi nói: “Chú đi
đây!”
Giang Nguyệt nhìn theo anh ra ngoài cửa. Cô bây giờ đặc biệt sợ khi
nghe thấy từ đại loại như là “đi đây” , sợ những lời ấy sẽ thành sự thật. Suốt
cả nửa ngày trời mà cô chẳng thể tĩnh tâm được, đặc biệt là đến trưa, cuối
cùng cô đành gọi cho anh.
“Là cháu đây!” Nói rồi Giang Nguyệt lại vội bổ sung: “Cháu không
sao đâu, cháu rất ổn!”
Lúc này Giang Quân mới thấy yên tâm, hỏi cô buổi trưa đã ăn gì chưa.
“Cháu ăn rồi, cô Trần làm món canh gà cho cháu ăn, cô ấy nói là chú
dặn cô ấy làm. À phải rồi cháu còn xem hết Cái tên hoa hồng rôi! Còn chú
thì sao, sáng nay bận làm gì thế?’
Anh thở dài: “Vẫn đang họp đây, mấy hôm nữa lại phải kí cái đơn
hàng lớn!”
“Ồ! Thế chú làm đi, cháu vẫn ổn, cháu chỉ muốn nghe giọng của chú
thôi!”
“Ok!” Anh dịu giọng nói.
Giang Nguyệt cúp điện thoại, vốn cô chăng có gì để nói với anh, biết
anh vẫn ổn tâm trạng cô thoải mái hơn hẳn.
Đêm đó Giang Quân quả nhiên về rất muộn, ngày hôm sau anh không
đến công ty, mà cũng Giang Nguyệt đến bệnh viện.
Lớp bột được tháo ra, sau khi chụp phim và kiểm tra xong, bác sĩ nói
với hai người rằng, vêt gãy xương đã lành, sau này cần vận động vừa phải,