“Dạ, ổn rồi, không sao ạ!”
Anh nhíu mày: “Sao lại bị chảy máu mũi nhỉ? Ngày kia đi bệnh viện
tháo bột rồi kiểm tra luôn thể nhé!”
“Cháu không sao thật mà bật điều hòa nên không khí hơi khô thôi!”
Lúc nhỏ cô cũng thường bị chảy máu mũi, đa phần đều là lúc đang nằm
ngủ. Ban đầu cô thường ngồi dậy, ra vòi nước hứng nước nhỏ vào mũi rồi
ngửa cổ đi vào nhà. Có một lần bị Giang Quân bắt gặp, anh liền trách tại
sao không chịu bảo anh, sau đó nhắc cô lúc chảy máu mũi không được
ngửa đầu mà phải làm như thế nào. Lúc ấy Giang Nguyệt cảm thấy rất áy
náy vì tưởng mình làm phiền anh, nhưng về sau cô dần dần hiểu ra anh
trách mắng cô như vậy là bởi vì anh đang lo lắng, anh quan tâm đến cô.
Giang Quân mang đá chườm đi rồi chạy vào nhà vệ sinh thấm một cái
khăn mặt ướt rồi vắt sạch nước. Anh vào phòng ngồi xuống cạnh cô, dùng
khăn mặt lau sạch vết máu còn dính trên mặt, trên tay cô, động tác dịu dàng
và nhanh nhẹn.
Anh như bị trúng thuốc mê, những ngón tay vuốt ve gò má cô, dần dần
trượt xuống khóe môi cô. Đôi môi cô đẹp như những cánh hoa, đôi môi này
từng nhiều lần xuất hiện trong đầu anh.
Giang Nguyệt nằm yên không nhúc nhích, giường như quên cả thở,
hồi lâu sau cô mới từ trong cơn mê thoát ra, tìm kiếm lại tâm hồn của mình.
Cô cất tiếng phá tan sự im lặng: “Chú lấy cho cháu cái áo khác đi cái này
bẩn rôi!”
Bàn tay của anh khựng lại, Giang Nguyệt cảm thấy thời gian cũng
dừng lại ở khoảnh khắc ấy. Đợi đến khi anh đứng lên rồi thời gian mới tiếp
tục trôi, tích tắc tích tắc.
Giang Nguyệt đón lấy bộ quần áo anh đưa cho, khẽ nói: “Chú cứ đi
làm việc đi, cháu tự thay được không sao đâu!”