“Ừ!” Giang Quân không nói thêm gì trước khi quay người đi còn nhìn
cô một cái, ánh mắt dừng lại rất lâu trên người cô.
Những ngày sau đó, Giang nguyệt cho dù là thức hay ngủ, trong đầu
luôn hiện lên cảnh tượng: ánh mắt anh đỏ lạ thường nhìn cô chăm chú,
trong ánh mắt có sự khao khát của sự đã bị đè nén, giống như một ngọn cỏ
khô bốc cháy đột nhiên bị dội nước lạnh.
Tình trạng giấc ngủ của Giang Nguyệt thương xuyên không tốt, đêm
khuya lắm mà vẫn không ngủ nổi, sáng lại tỉnh dậy rất sớm.
Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, lúc Giang Nguyệt với lấy cái nạng đi ra
khỏi phòng đã thấy Giang Quan ăn mặc chỉnh tề, ngồi trước bàn ăn đọc
báo. Ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đứng đó, anh liền nói: “Sao không gọi
chú?” anh vừa nói vừa đi đến đỡ cô, trên cánh tay rắn chắc của mình.
“Chống nạng cũng thú vị lắm, cháu chưa dùng nó bao giờ, sắp phải
tháo bột rồi không dùng làm gì còn có cơ hội!” Giang Nguyệt nói vui.
“Lát nữa chú sẽ bảo người chở máy tạo độ ẩm đến, lúc nào cháu bật
điều hòa thì nhớ bật cả nó nên nhé!”
Giang Nguyệt vừa đánh răng vừa ậm ừ đáp lời.
Anh đứng dựa vào thành cửa, chứ không đi ra, trong tấm gương lớn
phản chiếu hình ảnh của hai người. Đợi cô đánh răng, rửa mặt xong anh
liền bế cô ra ngoài.
“Tối có thể chú về muộn chút. Hôm nay phải giải quyết cho xong việc,
ngày mai mới có thời gian rảnh rỗi đưa cháu đi bệnh viện”
Cô cười cười: “Vâng, nếu như nhiều việc quá thì chú không cần cố
đâu, cứ bảo chú Vương đến đưa cháu đi là được rồi!”