lại mua thêm một cái khăn quàng, cuối cùng lấy thẻ tín dụng ra thanh toán,
toàn bộ quá trình rất nhanh chóng và không hề đứt đoạn.
Đang kí tên vào hóa đơn thanh toán thì đột nhiên cô nghe có tiếng gọi
mình: “Nguyệt à!”
Giang Nguyệt ngoảnh đầu lại nhìn thấy Du Tân Nhụy.
“Thật không ngờ đúng là cháu!” Du Tân Nhụy nói.
Giang Nguyệt ngạc nhiên đến mức không nói thành lời. Du Tân Nhụy
mặc một cái váy rộng, dài đến mắt cá chân, phần bụng nhô lên, rõ ràng là
đang có bầu khoảng năm, sáu tháng. Điều càng kì quái hơn là cô ta đang
khoác tay một người đàn ông xa lạ.
Nhìn thấy Giang Nguyệt đứng tròn mắt nhìn mình, Du Tân Nhụy
chẳng chút ngạc nhiên, tươi cười giới thiệu: “Đây là ông xã của cô!” rồi
ngoảnh đầu lại giới thiệu với người đàn ông kia rằng: “Đây là một cô cháu
gái bé bỏng của em!”, do dự một lát rồi bổ sung thêm: “Là cháu gái của
Giang Quân”
Giang Nguyệt sững người, “ông xã của cô” là thế nào? Là chỉ chồng
cô ta ư?
“Mua quần áo cho chú cháu à?” Thấy mặt cô cứ ngây ra, Du Tân
Nhụy liền cười nói: “Không có chuyện gì đấy chứ!”
“Ơ... không ạ!”
“Thế thì đi lên uống cùng cô cốc trà đi”
Cầu thang máy đưa bọn họ lên tầng hai mươi tư, Giang Nguyệt đi theo
sau Du Tân Nhụy, hai ngươi đàn ông xách đồ đi tít phía sau.