dàng, anh đã giải phóng toàn bộ nhiệt của mình trong cơ thể cô, thứ cảm
giác ấy hoàn toàn siêu hiện thực, giống như thể mưa đang rơi trên thảm cỏ
khắp thế giới.
Giang Quân thở dốc đợi cơn cao trào qua đi, anh liền hôn lên tai cô.
Anh nói lập đi lâp lại: “Anh yêu em, luôn yêu em, luôn như vậy!”
Giang Nguyệt ngoảnh mặt lại, đối mặt với anh không nói gì, chỉ mỉm
cười khoan khoái. Một lúc sau cô đưa tay chạm vào vết thương cô đã cắn
anh, hỏi: “Có đau không?”
“Đương nhiên là có rồi, em ác thật đây!”
“Ai bảo anh cứ bắt nạt em!” Cô chu môi nói: “Anh đây cái gì cũng tốt
nhưng mà rất chuyên chế và độc tài, cứ tự quyết định cái gì tốt cho em,
nhưng cái mà anh cần đâu phải thứ em cần!”
Giang Quân khẽ lẩm bẩm: “Đúng thế, có lẽ từ khi trưởng thành, anh
đều tự quyết định mọi thứ, thói quen đã trở thành tính cách rồi, hơn nữa em
biết người làm buôn bán đôi khi độc đoán một chút mới đạt hiểu quả cao!”,
anh lấy tay trải tóc cho cô, “Sau này những chuyện liên quan đến em, anh
đều nghe em cả, em thấy thế nào?”
“Đương nhiên là thế rồi! Nhưng anh nói được là phải làm được đấy!”
Giang Quân kéo tay cô đặt lên lồng ngực mình nói: “Được. Chuyện
đầu tiên anh hỏi em, em đã từng nghĩ: sau này anh già yếu, không thể chăm
sóc cho em được nữa em định thế nào?”
Giang Nguyệt cảm nhận được nhịp tim của anh vọng lại, những nhịp
đập mạnh mẽ nhưng anh vẫn sẽ già đi. Con người có ai thoát khỏi sinh, lão,
bệnh tử đâu?