EM Ở BÊN AI CŨNG ĐỀU LÀ
KHOẢNG TRỐNG TRONG ANH
Trần Ai
www.dtv-ebook.com
Chương 11: Ngoại Truyện
Hai mươi năm mộng chưa tàn
Trong kinh phật có nói: Có yêu ắt sinh ưu phiền, có yêu ắt sinh lo sợ.
Nếu rời xa người mình yêu, sẽ không ưu phiền cũng chẳng phải lo sợ.
Một năm mới, khi mùa đông sắp hết, Khang Châu có tuyết rơi lớn, từ
lúc ngủ dậy, tuyết cứ rơi dày đặc cho đến tận đêm khuya.
“Anh nghe đi!” Giang Nguyệt kéo chăn nhung trên người, đầu gục vào
vai Giang Quân nói: “Có nghe thấy không?”
Giang Nguyệt bỏ tấm bảng biểu xuống cọ cọ cằm vào trán anh hỏi.
“Tiếng tuyết rơi đấy anh có nghe thấy không? Tiếng tuyết đang đập
vào lan can ngoài ban công nhà ta!” Giang Nguyệt dựa người vào Giang
Quân, cuốn sách đặt trên bụng rơi xuống sàn nhà.
“Yên tĩnh quá đi phải không? Không biết người ta thường làm gì khi ở
nhà nhỉ?”
Giang Quân cười nói: “Cuộc sống thường ngày có gì ngoài xem ti vi,
mắng mỏ con cái, cãi nhau với mẹ chồng...đâu?”
Giang Nguyệt nói: “Thế thì có vẻ chúng ta không giống người bình
thường lắm nhỉ? Đã không xem ti vi cũng chẳng cãi cọ, lại không có con
cái để mắng mỏ...”