“Chỉ mình em thôi !”
Cô hài lòng mỉm cười, đột nhiên cô nói: “Nếu có một đứa bé chắc sẽ
không yên tĩnh như thế này...”
Cô ngoảnh mặt sang hỏi anh: “Anh có muốn có con không?”
Giang Quân ngây người hồi lâu rồi khẽ nói: “Anh có em rồi, thế là đủ,
anh chẳng cần gì nữa!”
“Anh không muốn có một đứa con của hai ta sao? Một đứa con thuộc
về hai ta?”
Anh nắm chặt tay cô hỏi: “Em có muốn có không?”
Giang Nguyệt lắc đầu nói: “Em không biết, cuộc đời rất hiểm ác khó
lường, bao nhiêu chuyện ngẫu nhiên...cái thế giới này cũng không tốt, càng
ngày càng tồi tệ. Anh nói xem, em mang nó đến cái thế giới này, thử hỏi em
có thể không thấy áy náy được không?” Cô ngẩng đầu nhìn anh chờ đợi câu
trả lời.
“Em hỏi anh nhưng anh cũng không biết!” Anh vuốt má cô: “Để anh
hỏi em nhé, em có hài lòng với cuộc đời của mình không?”
“Em may mắn lắm mới gặp được anh!” Giang Nguyệt nghiêng người
vùi mặt vào lòng anh.
Giang Quân lấy tay chuyển đèn sang chế độ tối, chỉ để lại một quầng
sáng nhàn nhạt bao quanh hai người. đây là lần đầu tiền hai người nói đến
chuyện con cái, trong lòng cả hai đều chưa có kết luận. Tất cả đã quá tốt rồi
hai người chẳng còn thêm yêu cầu hay kì vọng gì nữa.
Tháng ba, gió xuân thổi qua mang theo hơi ấm.