Giang Nguyệt cười: “Sao lại không nhớ? Là bác Phù à, trước đây năm
nào bác cũng tặng em quả cầu hoa thủy tiên, cứ từng thùng từng thùng
chuyển từ Chương Châu đến”
“Trưa nay chúng ta mời anh ấy ăn cơm!”
“Thế thì được!” Giang Nguyệt ngồi dậy, dụi dụi mắt gấp cuốn sách
dày cộp bên gối lại, ném lên cái tủ đầu giường.
Giang Quân liếc nhìn hỏi: “Từ tối qua đến giờ đọc được mấy trang
rồi?”
Giang Nguyệt thở dài, giơ tay lên.
“Ba trang á?”
“Không phải, là ba dòng”
“Em là ốc sên à?” Giang Quân cười. “Chẳng phải em nói làm luận văn
về Arendt sao, sao suốt ngày thấy đọc về Heidegger thế?”
“Ông ấy là thầy giáo của bà ấy, lại vừa là tình nhân của bà ấy, giữa hai
người họ yêu thương và thù hận đan xen, chia li bao nhiêu năm rồi, về sau
bà ấy vẫn tìm gặp ông ấy. Anh nói xem em có thể không nghiên cứu về một
người đàn ông như thế không?” Giang Nguyệt nói rồi liền đứng dậy, bỗng
nhiên trước mặt cô tối sâm, suýt nữa thì ngã nhào, cũng may là Giang Quân
đã kéo cô lại.
Anh mắng cô là vụng về hấp tấp.
“Em chóng mặt chứ không phải là bất cẩn đâu!” Cô cãi, đứng thẳng
người lên định đi, nhưng anh bế thốc cô lên, không chịu buông tay.
“Sao người em nóng thế này?” Giang Quân nhíu mày.