“Tại trời nóng quá đấy mà!”
“Hôm nay đâu có nóng? Có còn chóng mặt không? Không đợi cô trả
lời anh liền kéo cô ra ngoài: “Chúng ta đến bệnh viện!”
“Đang yên đang lành đến bệnh viện làm gì?” Giang Nguyệt lớn tiếng
phản đối nhưng có phản đối cũng vô ích.
Tại bệnh viện, sau khi có kết quả kiểm tra, vị bác sĩ mặt tươi như hoa
nói: “Chúc mừng anh chị”.
Giang Quân và Giang Nguyệt ngoảnh lại nhìn nhau. Trong sự ngạc
nhiên và choáng váng Giang Nguyệt được chuyển qua phòng phụ sản.
Một sinh mệnh nhỏ bé đã âm thầm tìm đến như vậy đấy. Trong tình
huống mà cả hai đều không ngờ đến. Mặc dù mới được có năm tuần, còn
chưa được gọi là thai nhi, nhưng đó là sản phẩm của cả hai người tạo ra.
Lúc này nó đang âm thầm lớn lên trong người cô.
Ra khỏi bệnh viện Giang Quân liền dìu Giang Nguyệt lên xe.
Vương Hạo hỏi hai người đi đâu.
“Về nhà!” Giang Quân siết chặt lấy cô.
Trên đường đi, điện thoại đổ chuông, anh liền nghe máy nhưng không
nói gì. Giang Quân bịt chặt loa điện thoại, đưa ra phía trước cho Vương
Hạo nghe. Vương Hạo nghe điện thoại rồi trả lời thay Giang Quân: “Anh
Giang hôm nay không qua được, bữa cơm đãi khách hôm nay nhờ tổng
giám đốc Chu đãi giúp, những chuyện khác cứ báo cáo cho anh Giang sau”.
Vương Hạo đưa điện thoại trả lại cho Giang Quân, Giang Nguyệt liền
thè lưỡi với Giang Quân, cười nói: “Này tướng quân, các tướng lĩnh dưới
quyền đều chẳng cần đến anh nữa rồi!”