Giang Nguyệt tham lam ngủ thêm một chút chẳng mấy chốc đã hết
buổi sáng mà cô vẫn chưa chịu thức dậy. Dạo này cô thực sự lười biếng đến
không thể tả nổi. nhưng cô nghĩ nếu đã lười đến mức này rồi, thì có lười
thêm chút nữa cũng chẳng sao. Thế là Giang Nguyệt dùng cả buổi sáng
mùa xuân để ngủ cho đẫy, thật xa xỉ, cũng thật tuyệt diệu.
Một hôm, Giang Quân họp xong buổi sáng liền về nhà. Lúc anh đi vào
phòng, Giang Nguyệt liền vùi đầu vào chăn, lấy chăn chùm kín đầu trốn đi.
“Còn chưa thèm dậy hả?” Giang Quân lắc đầu cười nói. “Như thế này
chẳng phải bịt tai để đỡ phải nghe chuông sao? Em tưởng em chui vào
trong chăn không thấy anh thì anh không thấy em chắc?”
“Em buồn ngủ, vẫn chưa ngủ đẫy giấc, anh đừng làm ồn mà!”
Giang Nguyệt ngái ngủ đáp.
“Ối trời ơi đồ quỷ lười! Tối qua chưa đến mười giờ em đã đi ngủ, ngủ
đến tận bây giờ mà em còn dám nói là chưa đã à?” Giang Quân ngồi xuống
bên giường vỗ vào mông cô. “Buổi trưa có một bữa tiệc em phải đi với anh
đấy!”
“Sao lại bảo em đi?” Giang Nguyệt thò đầu ra khỏi chăn. Một năm trở
lại đây bởi vì mối quan hệ của hai người đã thay đổi nên cô cực kì ít đến
công ty anh, hạn chế tối đa việc đi giao tiếp khách khứa với anh. Giang
Quân thì dửng dưng chẳng để ý đến chuyện đó, nhưng Giang Nguyệt thì
không thể không bảo vệ danh tiêng cho anh được.
“Em nhất thiết phải đi sao? Không đi không được à?” Cô hỏi dò.
“Em phải nghe xem người anh mời là ai đã chứ! Là Phù Hữu Lương,
em còn nhớ chứ?”