“Chúng ta không cãi cọ ư?” Giang Quân liếc cô: “Xin hỏi tuần trước
ai đóng cửa đánh sầm một cái, rồi cả ngày trả thèm đoái hoài đến người
ta?”
“Ai thế nhỉ? Em quên rồi!”
“Quên nhanh thế sao?”
Cô hừ giọng: “Em là quân tử, không bao giờ thù dai!”
Giang Quân bật cười: “Em là quân tử á?”
“Chẳng nhẽ em không phải?” Giang Nguyêt trừng mắt nạt anh.
Giang Quân gật đầu: “Phải phải, lúc em nói thì phải nhưng lúc em ăn
vạ thì không phải”
“Anh chê em ăn vạ chứ gì?”
“Không chê”
“Thế thì tốt” Giang Nguyệt gối đầu lên đùi anh. Một lát sau cô vỗ vỗ
anh nói: “Anh có yêu em không?”
“Yêu”
“Ngiêm túc chút đi, trả lời nghiêm túc cơ mà!”
“Đồ ngốc!” Giang Quân ghé sát lại, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
“Anh có yêu em nhất không?” Giang Nguyệt mơ màng hỏi trong nụ
hôn.
“Có, anh yêu em nhất!”
“Anh có yêu riêng em không?