“Suỵt nói ít thôi! Bác sĩ bảo em phải nghỉ ngơi nhiều vào!”
Về đến nhà Giang Quân ra lệnh cho Giang Nguyệt ngồi dựa vào ghế,
không được cử động, còn mình thì vào trong thư phòng.
Một lát sau anh đi ra, quay trở lại trước mặt cô, đưa cho cô một chiếc
hộp nhung rồi nói: “Nguyệt Nguyệt, chúng ta kết hôn nhé!”
Cô định đứng dậy nhưng anh kéo cô lại, mở cái hộp nhung màu xanh
sẫm ra, bên trong là một chiếc nhẫn. Anh lấy nó ra, đeo vào ngón nhẫn của
cô.
Giang Nguyệt giơ tay lên trước ánh sáng quan sát, chiếc nhẫn đẹp và
hiếm thấy.
“Cho em à?” cô hỏi. cô không thích những thứ đồ trang sức kiểu như
nhẫn. Anh không hề biết chuyện này.
“Nó vốn là của em mà!” Anh hôn lên tay cô.
“Anh mua lúc nào thế?” Đột nhiên trên mặt cô lấp lánh sự kinh ngạc:
“Có phải em nhìn thấy nó ở đâu đó rồi không?’
“Em từng nhìn thấy nó rồi!”, anh cười, “Chỉ có điều là từ nhiều năm
trước rồi!” chính là cái lần anh dẫn em đi Hà Lan ấy, em còn nhớ không?
Chúng ta từng đi một triển lãm đồ trang sức, hiếm lắm mới thấy em chỉ vào
nó rồi nói thích. Về sau anh đã mua lại nhưng chưa tặng nó cho em! Anh cứ
nghĩ, đợi đến khi nào em lấy chồng, anh sẽ đưa cho em, coi như làm của
hồi môn!”
Giang Nguyệt cười ngây ngô: “Thật không? Sao em không biết nhỉ!”
Giang Quân ôm lấy cô, hôn lên trán cô, thầm thì: “Là của em, nhưng
anh không ngờ người mà em lấy lại là anh!”