“Anh chỉ đi ba ngày thôi, bàn chuyện bên đó xong là anh về liền mà!”
Giang Quân ngon ngọt dỗ dành, hỏi cô: “Em sợ cái gì nào?”
Giang Nguyệt đáp: “Không sợ gì cả!” đôi mắt mở to chớp chớp, vẻ tội
nghiệp nhìn anh.
Giang Quân nói: “Thế thôi anh không đi nữa!”
Nhưng Giang Nguyệt lại không đồng ý: “Anh nói lần này có chuyện
quan trọng rồi, sao có thể bảo anh không đi chứ? Chú Vương mới bảo em
là trong công ty đang đồn đại cái gì mà “Từ nay Quân vương không lên
triều sớm”, em đâu có thể dung túng cho anh?”
“Em chớ nghe họ nói bậy bạ!”
“Nói chung là em không thể dung túng cho anh được!”
“Thế thì phải làm sao?” Giang Quân cười: “Hay là để anh hỏi bác sĩ
xem có thể cho em đi cùng được không nhé? Như vậy đã được chưa hả?”
Thế là Giang Quân dẫn theo Giang Nguyệt đang mang bầu năm tháng
đi Pháp. Hai người ở lại Marselle ba ngày. Lúc sắp về nước, Giang Nguyệt
vẫn đang hứng đi chơi, Giang Quân thấy tình trạng của cô rất tốt, liền nghe
theo cô.
Hai người lái xe theo hồ Rodanus đi về hướng Bắc, đi qua dòng sông
Loire. Trên đường đi, phong cảnh đẹp mê hồn, hai người chậm rãi dạo bộ,
coi như đây là kì trăng mật đến muộn.
Quanh sông Loire có rất nhiều giáo đường cổ kính. Lúc đến thăm giáo
đương Roman ở một ngôi làng không biết tên, hai người bắt gặp một hôn
lễ.