Sau khi hôn lễ cử hành xong Giang Quân hỏi Giang Nguyệt có muốn
nhờ mục sư chứng giám và cầu chúc cho hai người không?
Giang Nguyệt chăm chú nhìn anh rồi mỉn cười: “Không, không cần,
chúng ta đã rất tốt rồi!”
Cô đội một chiếc mũ màu vàng da cam, tóc tết rủ xuống ngực, nếu
không phải cái bụng đã nổi lên sau áo thì chẳng khác gì một thiếu nữ.
Giang Quân say đắm nhìn vào đôi con ngươi đen láy của cô, anh như bị
nhấn chìm ở trong đôi mắt ây. Nhưng chính khoảnh khắc ấy anh mới hiểu
được nỗi sợ hãi mà cô nói đến.
Hạnh phúc luôn đi cùng với sự bất an, càng hạnh phúc người ta lại
càng hoang mang. Những chặng đường mà hai người đi, có lúc thăng lúc
trầm, thậm chí còn có cả vực thẳm vách đá dựng đứng.
Vận mệnh rất khó lường cả hai đều đã lĩnh hội được điều này.
Gió trên đỉnh núi lồng lộng, Giang Quân ôm Giang Nguyệt nói:
“Đừng sợ cô ngốc, lần này chúng ta không phải sợ. Anh với em đã ở bên
nhau, anh sẽ dẫn em đi trên con đường bằng phẳng nhất, anh sẽ khiến em
cảm thấy yên tâm thanh thản. Anh hứa!”
Cô kiễng chân, ngọt ngào hôn lên môi anh trước bức tượng đức mẹ
nhân từ.
Nửa tháng sau, vợ chồng Giang Quân kết thúc chuyến du lịch và bay
về nước. Chẳng bao lâu sau, cái tin phu nhân chủ tịch tập đoàn không ai
khác chính là Giang tiểu thư ngày nào.
Cái tin này đã gây chấn động dư luân, báo trí đăng tin rầm rộ, người
người bàn tán xôn xao.