nhắc nhở phụ nữ mang thai không được để mắt làm việc quá nhiều. Giang
Quân biết rõ cô rất cứng đầu không chịu nghe lời nên cứ cách một ngày lại
bảo cô cùng đến công ty.
Giang Nguyệt cáu kỉnh nói: “Bảo em đến công ty làm gì?”
Giang Quân cười bất lực: “Anh đâu có cãi lại em được, thư kí văn
phòng đấy, em cứ thoải mái chọn bảo cô ta đọc cho em nghe, muốn viết gì
thì em cứ nói bảo cô ấy ghi lại!”
Chính vì nguyên nhân này mà “Giang phu nhân” bí ẩn trong truyền
thuyết cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Những người làm
việc trong văn phòng của Hằng Châu đều rất tự hào về cô, thế nên suốt
ngày hôm ấy, mọi người không ngớt bàn tán.
“Chị nói xem cô ấy có gì đặc biệt chứ?”
“Trẻ trung ư? Cũng không hẳn, những người trẻ hơn cô ấy còn thiếu
gì?”
“Đẹp ư? Cũng không đến nỗi nào, những người đẹp hơn cô ấy đâu có
ít?”
Nói đi nói lại, mọi người đều phải thừa nhận hai điểm. Thứ nhất, cô
rất có khí chất, khiến người khác khó mà quên được. Thứ hai, ông chủ coi
cô như báu vật.
Chớp mắt mùa hè nóng nực đã qua đi. Giang Nguyệt đã viết xong lời
dẫn của luận văn, cô đòi Giang Quân phải thưởng cho cô, hai người cùng đi
nghỉ mát. Giang Quân vô cùng tán thành ý kiến này, hỏi cô muốn đi đâu.
Giang Nguyệt nói đi Hawaii, nhưng Giang Quân lập tức gạt đi: “Phải ngồi
máy bay lâu như thế, em chịu khổ, anh cũng khổ lây!”