“Thế thì đi...” cả hai người đồng tâm nhất trí cùng nói ra ba từ: “Đảo
Lãng Nha”
Chín năm rồi, lại lần nữa đặt chân lên hòn đảo xinh đẹp ở phía đông
Thái Bình Dương này, cả Giang Quân và Giang Nguyệt đều cảm thấy bồi
hồi vô hạn.
Lần này hai người ở trong resort trên bờ biển. Từ phòng ngủ nhìn ra
ngoài có thể thấy mặt biển thênh thang.
Buổi tối nhân viên phục vụ khách sạn mang sữa ấm lên. Giang Nguyệt
uống xong liền thở dài, gối lên cánh tay của Gang Quân.
“Mặt lem nhem như con mèo kìa!” Giang Quân cười rồi hôn lên khóe
miệng còn dính sữa của cô. “Ừm! Giờ thì sạch rồi!”
Rèm cửa được kéo ra, ban công rộng rãi, hai người nằm trên giường,
bầu trời khuya tĩnh mịch trải rộng ra trước mắt.
Trong tiếng sóng vỗ rì rào, cô bỗng “a” lên một tiếng.
“Sao thế?” anh lo lắng hỏi.
“Canaan đang xoay người đấy, anh sờ thử xem!” Cô cười ngọt ngào.
Lúc vừa biết mình đã có bầu, Giang Nguyệt đã nghĩ sẵn một cái tên
rồi, cho dù là con trai hay con gái đều sẽ đặt là Canaan, một vùng đất được
Thượng đế ban phước tràn đầy sữa và mật ngọt.
Giang Quân áp tay vào bụng cô cảm nhận sự chuyển động của đứa bé,
trên khuôn mặt cũng hiện ra nụ cười thích thú. Anh hướng về phía bụng cô
khẽ gọi: “Quỷ con, phải ngoan ngoãn đừng có bắt nạt mẹ đấy!”
“Em rất mong Canaan là một đứa con trai, có đôi lông mày cái mũi và
nụ cười giống anh!” Cô lấy tay vuốt ve hàng lông mày của anh, trượt xuống