sống mũi và dừng lại trên môi anh.
Anh khẽ hôn lên ngón tay cô nói: “Nguyệt Nguyệt em có thể tưởng
tượng không? Chúng ta quen nhau hai mươn năm rồi đấy! Đến ngày hôm
nay, đã đúng hai mươi năm rồi. anh cũng không dám tin rằng đã hai mươi
năm trôi qua!”
“Đúng thế! Đã hai mươi năm rồi! Có phải giờ có thể nói với người
khác rằng em đã quen anh cả đời rồi không nhỉ...” Cô chăm chú ngắm nhìn
anh, mỉm cười hạnh phúc. “Nhưng thế vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ, mãi mãi
chưa đủ...”
Hơn ba tháng sau, vào một buổi sáng mùa thu, bé Canaan ra đời,
không lệch chút nào so với ngày dự sinh.
Lúc được bố ôm trong tay, thằng bé ngoác miệng khóc, tiếng khóc rất
vang và sang sảng. Vừa được ôm đến trước mặt mẹ, thằng bé im ngay,
thậm chí còn toét miệng cười. Cái mặt đỏ hỏn nhăn nhó, đôi mắt nheo
nheo, nụ cười dễ thương khiến kho mẹ say đắm nhìn.
Bố ngồi bên cạnh nói: “Nhóc con, mới nứt mắt ra đã biết lấy lòng phụ
nữ rồi!”
Canaan đói là khóc, ăn no lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, giống hệt như một
con hổ con, mỗi ngày một cứng cáp.
Lúc thằng bé được một tuổi, Giang Nguyệt tốt nghiệp tiến sĩ, lập ra
quỹ từ thiện Giang Thị, dốc sức giúp đỡ cho trẻ em và giáo dục.
Lúc lên hai tuổi, Canaan có thể nói năng lưu loát.
Có một hôm, bạn của mẹ, dì Nhài ở cùng hội từ thiện đến nhà chơi. Dì
Nhài tươi cười nói với thằng bé: “Canaan nói xem, cháu yêu ai nhất nào?”