“Mẹ ạ!” Canaan đang chơi ghép hình ngẩng đầu lên đáp rồi lại cặm
cụi chơi tiếp.
“Cháu nghĩ kĩ xem nào?” Dì Nhài cầm một chiêc bánh nướng thơm
phưng phức lên, hươ hươ trước mặt thằng bé.
Canaan tham ăn vẫn ngồi yên không có phản ứng gì, miệng vẫn đáp:
“Mẹ ạ!”
“Tại sao?”
“Có mẹ thì mới có cháu chứ!”
Dì Nhài xì một tiếng bĩu môi hỏi: “Thế bố yêu ai nhất?”
“Mẹ ạ!” Canaan đáp không cần suy nghĩ. Nó lấy tay chỉ vào mình,
nói: “Bảo bối nhỏ”, rồi chỉ vào mẹ nói: “Bảo bối lớn”.
Ăn tối xong dì Nhài liền đi về. Canaan nghịch ngợm cùng mẹ chơi
trên sàn nhà.
Giang Quân về nhà hơi muộn, vừa vào nhà chỉ thấy đèn vẫn sáng
trưng mà bên trong im phăng phắc chẳng có tiếng động gì.
Anh lắc đầu, bắt đầu chuyến tìm kiếm mỗi ngày. Cuối cùng ở dưới bàn
đọc sách trong thư phòng tầng hai, anh nhìn thấy hai mẹ con, một lớn một
bé đang lăn ra ngủ ngon lành, đặc biệt là thằng nhóc con, nằm ngủ cong
mông trên bụng mẹ, đầu gối lên ngực mẹ, cái miệng thỉnh thoảng còn ngáy
khe khẽ.
Giang Quân bế “đưa bé” về giường trước rồi quay ra bế “đứa lớn”,
nhẹ nhàng đặt hai mẹ con lên giường, sau đó anh cũng nằm xuống, tay gối
lên đầu, nằm yên nhìn hai mẹ con ngủ ngon lành, lắng tai nghe tiếng thở