Quả thực ai có thể ngờ đến lại có một ngày có chuyện kết hôn xảy ra
giữa hai người. Trước khi đến với nhau, Giang Quân và Giang Nguyệt đều
không dám tưởng tượng đến điều đó. Sau khi đến bên nhau, hai người lại
cảm thấy điều ấy không cần thiết. Nếu như không có đứa bé này, hai người
sẽ không kết hôn làm gì, bởi vì chẳng cần thiết, có những thứ tình cảm
không cần phải có khế ước để khẳng định. Hai người sẽ cứ sống với nhau
cho đến già, cho đến khi cái chết chia lìa hai người.
Ngày hôm sau, Giang Quân và Giang Nguyệt đến cục dân chính đăng
kí. Chuyện kết hôn của hai người vô cùng đơn giản và lặng lẽ. Giang
Nguyệt kiên quyết không tổ chức bất cứ nghi thức nào, chỉ nguyện sống với
anh suốt cả cuộc đời.
Mặc dù không công khai nhưng chuyện của họ dần dà vẫn lan ra cả
công ty, mọi người đều nói ông chủ kết hôn chớp nhoáng. Giang Quân
khẳng khái thừa nhận với mọi người, cái thai ngày càng lớn thì triệu chứng
ốm nghén của Giang Nguyệt càng rõ ràng, Giang Quân lo sốt vó, suốt ngày
túc trực bên cạnh chăm sóc cho cô.
Mãi cho đến khi mùa hạ đến Giang Nguyệt mới bắt đầu đỡ nghén, lúc
này Giang Quân mới quay trở lại với công việc.
Giang Nguyệt bắt đầu hồi phục tinh thần, đi dày bệt đi dạo. Cô thương
ca cẩm anh quá cẩn thận, lúc đi bộ thường bỏ tay anh ra. Thế nhưng vừa
nghe tin Giang Quân phải đi Marselle là cô lại giữ tịt không cho anh đi.
Cô nói: “Em sợ!”
Kể từ khi có bầu tâm trạng của Giang Nguyệt cứ lúc vui lúc buồn, con
người trở nên cực kì cảm tính.
Lúc này cô giữ chặt tay anh, gần như sắp khóc đến nơi.