Cô từng tò mò hỏi: "Các tổng giám đốc ở trong ti vi, trong tiểu thuyết
thường ở trong các văn phòng trên tầng mười mấy lận, lúc rảnh rỗi thường
thích ra cửa sổ nhìn xuống dưới, sao chú lại thích ở tầng thấp thế này?"
Đáp án của Giang Quân khiến cho cô kinh ngạc, anh nói: "Nếu như để
chú đứng ở nơi cao như thế, có thể chú sẽ muốn nhảy xuống dưới đấy!", lúc
ấy Giang Nguyệt chỉ ngạc nhiên, nhưng nhiều năm sau cô mới hiểu được
tình yêu và nỗi sợ của Giang Quân.
Trước khi Giang Nguyệt rời đi, bọn họ đã sống chung với nhau mười
một năm.
Tiểu học, cấp hai, cấp ba, Giang Nguyệt thuận lợi lên lớp. Hồi còn bé,
cô rất hiểu chuyện, không quấn lấy người lớn. Hồi dậy thì, cô không hề có
tâm lí chống đối, muôn vàn khó khăn mà anh từng nghĩ đến không hề xuất
hiện, ngược lại, Giang Quân thường có cảm giác hai người như đang nương
tựa vào nhau mà sống. Anh thậm chí còn thấy mừng vì mình đã đưa ra
quyết định như vậy.
Tính cách của Giang Nguyệt vẫn hiền lành và trầm lặng như thế.
Nhưng nếu gặp được những thứ mình thích, cô thường chia sẻ với người
khác, mà người khác ấy lại chính là anh. Đi trên đường nhìn thấy hoa,
những chồi non mới nẩy vào mùa xuân, những con mèo hoang trong sân,
đọc được một cuốn sách hay, nghe được bài hát hay, trong trường có
chuyện gì thú vị… cô đều kể cho Giang Quân nghe. Những câu chuyện
tưởng chừng tẻ nhạt trong mắt người khacslaij được cô kể bằng giọng điệu
hết sức sinh động và hào hứng.
Kết thúc công việc của một ngày, Giang Quân thích nhất là nghe cô bé
liến thoắng kể chuyện, chia sẻ cảm giác vui vẻ hay buồn bã cùng cô bé.
Đây chính là cách thư giãn tốt nhất của anh sau những giờ làm việc căng
thẳng.