bán hàng hóa, không lâu sau anh lại bước vào thị trường bán lẻ, dần dần mở
ra một chuỗi bách hóa ở các thành phố ven sông. Đến khi có biến động chế
độ đất đai, anh lại đấu thầu được hai khu đất xây nhà ở phía tây thành phố,
bắt đầu đặt chân vào ngành bất động sản.
Cuối những năm tám mươi, ngành hàng hải quốc tế sa sút trầm trọng,
rất nhiều chủ thuyền bị phá sản, phải bán rẻ thuyền đi, Giang Quân liền thu
mua mấy con thuyền, trong đó có một con thuyền trọng tải lớn được bán
sang tay chẳng bao lâu sau dó, giúp Giang Quân kiếm được một món tiền
lớn. Những con tàu trọng tải nhỏ, Giang Quân giữ lại dùng để vận chuyển
hàng hóa trên sông, dần dà chuyển sang ngành vận tải đường thủy.
Lúc ấy ngành nào kiếm ra tiền là Giang Quân làm ngành ấy. Chỉ có
điều anh vẫn có ý muốn biến Hằng Châu thành một doanh nghiệp chân
chính.
Giang Quân cứ như một con quay, quay liên tục không ngừng, anh
giải thích tình hình của mình cho Giang Nguyệt nghe và hỏi cô muốn ở
trong trường hay là ở trong nhà, anh nói: "Thực ra cháu không thích hợp để
theo chú!"
Giang Quân không hề biết rằng chỉ một câu nói không hề có dụng ý gì
của mình cũng khiến Giang Nguyệt cảm thấy vô cùng bất an.
Tối đó, anh nghe thấy tiếng khóc từ phòng Giang nguyệt vọng ra, rõ
ràng cô đang ngủ nhưng lại khóc lóc thảm thương đến thế.
Lúc mới đến, Giang Nguyệt thường xuyên như vậy, khóc lóc rất thảm
thiết trong giấc mơ. Anh nghe thấy liền đẩy cửa bước vào, ngồi xuống bên
cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Cô sẽ tỉnh lại, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần
nhà, miệng lẩm bẩm mình nằm mơ.
Lần này anh cũng như mọi khi, nhẹ nhàng lay vai cô. Giang Nguyệt
mơ màng xoay người lại, đột nhiên chộp lấy tay anh, nói gần như cầu xin: