bao chuyện vụn vặt, huống hồ một thanh niên trẻ tuổi độc thân lại đi nhận
nuôi một đứa bé gái, Giang Quân cười mình đúng là đã quyết định quá
nông nổi.
Nhưng lúc này anh đã không cho phép bản thân được thoái thác trách
nhiệm.
Tình trạng của cô anh đã được nhìn thấy tận mắt. Cô ngoan ngoãn,
đáng thương, tội nghiệp, giống như anh năm ấy. Anh hiểu được sự hoang
mang, sợ hãi, không nơi nương tựa của cô. Anh nói với bản thân mình phải
đối xử tốt với cô, giờ anh là niềm hi vọng duy nhất của cô.
Lúc dẫn Giang Nguyệt tới Tề Ninh, nhận nuôi cô, Giang Quân đã vượt
qua giai đoạn khó khăn nhất trong thời kỳ đầu dựng nghiệp, bắt đầu bước
vào thời kỳ bận rộn để phát triển mở rộng.
Tốt nghiệp đại học, Giang Quân không nghe theo sự phân bổ của nhà
trường. Anh đến Tề Ninh tiếp quản Hằng Châu mà Giang Châu để lại. Mặc
dù suốt mấy đợt nghỉ của năm thứ tư anh đều đi theo Giang Châu nhưng
trong lòng Giang Quân hiểu rõ nếu muốn làm nên sự nghiệp thì không thể
cứ đi theo con đường cũ.
Cũng giống như tất cả những người mới lập nghiệp, anh em nhà họ
Giang có một sự mở đầu hết sức tầm thường, nhiều lúc họ còn mang cả gia
sản của mình ra đặt cược. Hằng Châu tồn tại được là nhờ cơ hội xoay
chuyển của thời đại, nhưng để cho nó có thể tiếp tục tồn tại, đồng thời ngày
một lớn mạnh là nhờ vào sự tỉnh táo của Giang Quân.
Giang Quân là người có trực giác rất tốt. Có lẽ đây chính là khả năng
trời phú cho một nhà doanh doanh nghiệp. Năm đó, vì vị trí độc nhất vô nhị
của Tề Ninh, các loại đồ gia dụng được tuồn vào khiến Tề Ninh nổi tiếng là
nơi tập trung của hàng lậu. Lúc Giang Quân tiếp quản chuyện kinh doanh,
anh từ từ chấm dứt hình thức buôn lậu, bắt tay xây dựng một trung tâm mua