"Chú đừng đuổi cháu đi, chú đừng đuổi cháu có được không?"
Giang Quân nghe xong liền ngạc nhiên vô cùng, giống như có thứ gì
đó đang tan rã trong tim mình. Kể từ đó, anh không bao giờ nhắc đến
chuyện gửi cô vào trường nữa.
Thời gian ấy, Giang Quân bận rộn việc công ty, Giang Nguyệt tự đi
học. Trong nhà có người giúp việc, ngày ngày lo chuyện vụn vặt trong nhà,
nấu nướng, ngày hai bữa…
Giang Nguyệt không cảm thấy bị bỏ quên, càng không thấy cô đơn.
Lúc Giang Quân ở Tề Ninh, thỉnh thoảng được tan học sớm, cô thường
chạy đến công ty anh. Cô bò ra cái bàn trong văn phòng làm bài tập, anh
ngồi ở cái bàn đối diện xem tài liệu và nghe điện thoại, thỉnh thoảng cũng
có người vào bàn chuyện, nhìn thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên. Anh liền
cười nói: "Là cháu gái tôi, tan học nên đến đây chơi một chút ấy mà!"
Thỉnh thoảng anh lại dẫn Giang Nguyệt đi dự một bữa tiệc tiếp
khachsnhej nhàng, gặp ai anh cũng giới thiệu cô là cháu gái của mình. Đây
là thân phận thích hợp nhất, không khiến cho cô cảm thấy mất mặt, mà
cũng không cần thiết phải giải thích nhiều. Đương nhiên những anh em biết
rõ về anh dều biết anh không có cô cháu gái như vậy, chỉ là không tiện vạch
mặt anh trước mặt người khác.
Giang Quân không bao giờ tránh cô khi nói chuyện với người khác.
Cho dù gặp phải hoàn cảnh nào anh vẫn điềm đạm nói chuyện, bởi vì trong
lòng anh đã có sự quyết đoán. Trong ấn tượng của Giang Nguyệt, Giang
Quân là một người có khí phách, rất thẳng thắn, ung dung.
Lúc ấy trụ sở công ty nằm trên đường Tề Đông, cách nơi ở và trường
học rất gần, vì vậy cô thường xuyên đến. Văn phòng của anh ở tầng ba. Về
sau Giang Nguyệt mới phát hiện ra cho dù là ở đâu, anh luôn thích ở tầng
thấp.