một bó lớn, hơn nữa lại để rất dài, chỉ có điều tóc hơi khô và ngả vàng.
Nhìn thân hình gày còm của cô bé, Giang Quân biết chắc là suy dinh
dưỡng, bà Liễu chắc là tiết kiệm lắm.
Lau khô được tóc thì Giang Nguyệt cũng buồn ngủ díp cả mắt, nhưng
cô chưa muốn ngủ, cô sợ nhỡ mình đi ngủ, tất cả những thứ này sẽ tan biến.
Cô đưa tay ra, chỉ vào anh rồi chỉ vào mình, hỏi: "Ở đây chỉ có chúng
ta thôi sao?"
"Đúng thế, chỉ có chúng ta!"
Cô gật đầu, ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Có phải chú cũng không có bố mẹ
không?"
Giang Quân xoa đầu cô bé, nói: "Đúng, bọn họ đi cả rồi, chỉ còn lại
chú!" Trong cái thế giới mênh mông này, chỉ còn lại anh một thân một
mình.
Cô ngây thơ hỏi: "Bọn họ đi đâu thế? Tại sao họ không cần đến chú
nữa?"
Giang Quân thở dài, kể cho cô nghe trận bão lũ chín năm trước đã
cướp đi bố mẹ của anh, khiến thủa ấu thơ vô lo vô nghĩ của anh kết thúc chỉ
sau một đêm.
Giang Quân vẫn còn nhớ, hôm ấy, anh và anh trai Giang Châu đã chạy
thoát thân thê thảm đến thế nào. Hai anh em chạy từ trong trường ra, chạy
một mạch về nhà, cứ chạy mãi, chạy mãi đến khi không còn đường nữa,
cũng chẳng còn nhà nữa, trước mắt chỉ có một bể nước mênh mông, đất đá
từ trên núi cuồn cuộn đổ xuống. Năm ấy anh mười bốn tuổi, anh trai Giang
Châu mười tám. Thế là hai anh em trai đành phải tự lực tự cường.