giống như một vầng trăng vừa tròn vừa sáng, giống hệt đôi mắt của cháu,
vậy cứ gọi cháu là Giang Nguyệt nhé?"
Cô cảm thấy người này thật tốt bụng, nói chuyện vừa dịu dàng vừa
thân thiện. Giang Quân hỏi cái gì cô cũng gật đầu.
Anh viết chữ "Nguyệt" lên giấy cho cô xem.
"Chữ "Nguyệt" này có nghĩa là ngọc trai thần, gọi cháu là Giang
Nguyệt, cháu có thích không?" Anh như đang hỏi ý kiến của cô, giọng nói
dịu dàng mang sức lôi cuốn lớn.
Thế là cô có tên họ. Về sau, ngày này thành ngày sinh nhật của cô.
Anh nói sau này đây chính là nhà của cô.
Giang Quân dẫn cô vào nhà vệ sinh, vặn nước ấm và bảo cô điều
chỉnh nước nóng lạnh ra sao, gội đầu thì dùng cái gì, tắm thì dùng cái gì,
thay quần áo xong để đâu. Nói xong anh liền ra ngoài, đóng cửa lại cho cô.
Cô, đổi sang tên Giang Nguyệt, mang mái tóc ướt nhẹp từ nhà tắm đi
ra, mặc chiếc váy liền thân màu xanh như nước giống kiểu chiếc váy liền
màu xanh cọng hành, thân váy đã hơi ngắn. Cô mang từ Phong Sơn lên một
cái túi vải, là Liễu Linh sửa soạn cho cô, một cuốn thánh kinh, một tập thơ
ca, một cái váy để thay đổi. Liễu Linh chắc nghĩ rằng đến Tề Ninh sẽ chẳng
lo thiếu cái ăn cái mặc, hơn nữa Giang Nguyệt cũng chẳng có cái gì đáng
giá để mà mang theo.
Giang Quân lấy ra một cái khăn tắm mới, nói: "Nào, dùng tạm cái này
đi, nghĩ xem còn cần cái gì, ngày mai chú đưa cháu đi mua nhé!" Giang
Quân vỗ vỗ vào cái giường mới trải ga, nói: "Tối nay cháu ngủ ở đây, từ tối
nay đây sẽ là phòng của cháu, chú ở phòng kế bên!"
Anh vẫy tay bảo Giang Nguyệt ra ngồi xuống trước mặt mình, dang
rộng cái khăn ra, lau tóc cho cô. Tóc Giang Nguyệt rất dày, túm lại thành