Naomi là ngọt, Mala là đắng. Ai lại đặt cho đứa bé vô tội, ngây thơ
này cái tên như thế? Vì muốn nói một đứa trẻ bị bỏ rơi có số khổ hay sao?
Giang Quân thở dài, cô bé đang đứng trước mặt anh, hai tay đang bấu
chặt vào vạt váy, dáng vẻ cứng cỏi, ngẩng cổ để không cho nước mắt trào
ra. Anh lại gần dang tay ôm lấy cô bé.
Cô bé tên Mala này, đã lâu lắm rồi không được ai ôm như vậy. Cô rụt
rè dang tay ra, vòng qua cô anh, vùi mặt vào lồng ngực rộng của anh, sụt
sùi khóc. Cô nghĩ đến biến cố đột ngột này, nghĩ đến không biết rồi đây
mình sẽ bị gửi đến đâu, sẽ thế nào, nên làm thế nào? Cô thực sự sợ hãi!
Anh vỗ lưng cô bé, cô không thể nào nén được nữa liền òa khóc thật
to.
Giang Quân ôm cô bé đi tìm con gái bà Liễu, em họ của anh là Liễu
Linh.
Liễu Linh nói cho Giang Quân biết thân thế của Mala. Giang Quân
biết những chuyện thế này ở đây không phải là chuyện hiếm. Anh chỉ hỏi:
"Thế giờ phải làm sao? Sau này con bé sẽ theo ai?"
Liễu Linh ngây người, cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.
Mala cố sức đè chặt tiếng nấc trong cổ họng, im lặng gục mặt trên vai
anh, không muốn làm gì, cũng chẳng muốn nói gì. Cô lắng tai nghe ngóng,
nhưng chỉ nghe thấy tiếng ậm ừ, ngập ngừng của Liễu Linh.
Giang Quân cúi đầu giây lát rồi nói: "Nếu bọn em đều cảm thấy khó
khăn, vậy thì thế này đi, cứ để nó theo anh đến Tề Ninh! Nhà anh đang để
không, dù gì cũng không phải lo vấn đề ở, ngay gần đó lại có trường học,
nó cũng cần phải đi học nữa!"