Đứa trẻ nào được khen cũng cảm thấy thích thú cả, thế nên Giang
Nguyệt cũng chẳng để tâm đến cái tên đáng ghét của mình nữa.
"Cháu tên là Mala!", cô nghiêng đầu nói, "Thế chú là ai?"
"Xin chào Mala, chúng ta làm quen một chút nhé, chú tên là Giang
Quân!" Anh chìa tay ra.
Cô cũng chìa tay ra, bắt tay anh vẻ hiểu biết, miệng nghi hoặc hỏi:
"Tướng quân à? Chú đi đánh trận sao?"
Anh phì cười, lắc đầu nói: "Chú không phải là tướng quân đi đánh
trận, là cái này…", anh viết lên tay cho cô xem.
"Ờ…" Cô gật gù như thể đã hiểu ra, rồi nói: "Cháu là Mala chứ không
phải "Ma" trong từ "ngựa" mà là "Ma" này cơ!" Cô kéo tay anh ra, viết tên
mình lên đó.
Giang Quân thấy rất thú vị, cười nói: "Lần sau cháu có thể nói với
người khác, cháu là Mala, Ma trong "mã não". Cháu mấy tuổi rồi? Học lớp
mấy?
"Cháu bảy tuổi…chưa đi học ạ!" Giọng của Giang Nguyệt nhỏ xíu khi
nói đến vế sau. Nhưng chẳng mấy chốc cô đã ngẩng đầu hỏi: "Còn chú thì
sao?"
"Chú á? Chú cũng không đi học!"
Giang Nguyệt chun mũi lại. Giang Quân cười nói: "Chú tốt nghiệp
rồi!"
"À…" Giang Nguyệt gật gù vẻ hiểu biết rồi lại chủ động hỏi: "Sao chú
lại ở đây?"