hoặc cũng có thể vì thích đùa nên anh cũng trợn tròn mắt nhìn con bé. Sau
đó anh mỉm cười đi về phía cô: "Chú làm cháu sợ à?"
Cô ngồi dựa sát vào cây đàn, nhẹ nhàng hỏi: "Cháu có biết chơi đàn
không?"
Cô khẽ gật đầu.
"Cháu có thể đánh cho chú nghe không?"
Cô lại gật đầu.
Lúc ấy cô vẫn chỉ biết dùng một bàn tay phải đánh ở khu vực C, cô
đánh bài thơ mà mình thích nhất.
Tiếng nhạc ấy vô cùng thê lương, anh nghe rất quen tai liền hỏi: "Cháu
có biết hát không?"
Cô gật đầu, tiếng hát non nớt vang lên cùng tiếng đàn: "Con cừu đi
lạc, mày ở nơi đâu? Chủ nhân đang tìm kiếm mày. Một trăm con cừu bị
thiếu mất một, phải chăng chính là mày? Phải chăng chính là mày?"
Câu cuối "phải chăng chính là mày" vang vọng và nhẹ nhàng đi vào
trái tim anh.
Anh lây đôi bàn tay che mặt, ngồi im lìm ở hàng ghế gỗ đầu tiên.
Cô đứng dậy đi xuống, quỳ trước mặt anh.
Một cô bé, mặc váy liền màu xanh với cái cổ lá sen màu trắng, khuôn
mặt trắng ngần và tròn trịa như trái táo, trông giống như một cọng hành còn
xanh, thật sự rất giống. Anh không nhịn được cười, tâm trạng u ám ban nãy
đã hoàn toàn biến mất.
Anh khen cô đàn hay, hát cũng hay và hỏi cô tên là gì.