"Chú đến dự lễ tang…" Giang Quân dựa lưng vào ghế, nói: "Lễ tang
của cô chú!" Bà Liễu, tên Giang Tú Châu, là chị gái của bố anh, là cô của
anh. Anh không có nhiều người thân, nay lại mất đi một người.
"Chú nói đến bà ư?" Giang Nguyệt ngẩng đầu hỏi, tay chỉ lên trời: "Bà
đã lên trời rồi, trước đây bà thường nói với cháu, thiên đường rất tuyệt
vời!"
"Cháu gọi là bà à?" Giang Quân ngạc nhiên nhìn cô. "Ai là bố mẹ
cháu?" Anh tưởng cô bé này là con gái của anh chị em họ nào đó của mình.
Nhưng cô lại cắn chặt môi. Bởi vì câu hỏi tưởng như đơn giản này đối
với cô mãi mãi là câu đố.
Giang Quân nói: "Bọn họ có biết cháu trốn ở đây một mình không?...
Ừm, lại không chịu nói à?"
Dưới ánh mắt dịu dàng của anh, cô chỉ khẽ lắc đầu, chẳng có ai biết,
chẳng có ai còn nhớ đến cô.
"Không, không có, không có bố mẹ…" Cô lí nhí nói.
Anh nhìn thấy cô bé cố nén khóc, đôi mắt đen láy luôn mở to nhìn anh
nay đang nhìn về phía khác. Giang Quân hơi khựng lại, nhớ ra trong thánh
kinh, Mala có nghĩa là "đắng". Sau khi ra khỏi Ai Cập, Modes đã lãnh đạo
những người Isarel đi suốt bà ngày trên đồng hoang mà không tìm thấy
nước. Đến Mala lại không thể uống nước ở đấy bởi vì nước ở đấy rất đắng,
vì vậy nơi đó người ta gọi là Mala. Anh còn nhớ có một truyền thuyết khác
nói rằng, có một phụ nữ tên là Naomi, chồng con chết hết, sau nhiều năm
quay trở lại quê hương đã gặp lại người xưa, cô nói với họ rằng: "Đừng gọi
tôi là Naomi, hãy gọi tôi là Mala, bởi vì đức toàn năng đã bắt tôi phải chịu
cay đắng!"