hoàn toàn không biết rằng bản thân mình lại đẹp đến thế. Anh thực sự
muốn giữ cô làm của riêng mình ư?
Giang Quân đưa tay lên, ngượng ngạo xoa mặt, ngọn lửa bừng bừng
lúc trước đã nguội đi rất nhiều. Anh nhìn xuống đất, khẽ nói: “Cháu mặc
quần áo vào, chú đợi cháu ở bên ngoài!”
Giang Nguyệt luống cuống chân tay trước những thứ xảy ra quá đột
ngột. Quá đột ngột, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.
Vẻ mặt u uất khó nắm bắt của anh khiến cô vô cùng hoang mang. Hai
người đã đến nước này rồi, sau này sẽ thế nào? Anh sẽ làm thế nào, muốn
làm thế nào? Cô phải làm sao, cô có thể làm thế nào? Trong lòng cô vô
cùng phấp phỏng, suy cho cùng thì chính cô không đứng đắn, chính cô đã
dụ dỗ anh.
Giang Nguyệt thẫn thờ chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi lều.
Ở bên ngoài, Giang Quân đứng thẳng lưng đang nhìn ra biển, trong
màn đêm, cái bóng của anh vô cùng cô độc.
Tiếng nổ văng vẳng vọng đến, cứ như chưa lật tung gầm trời này lên
thì chưa chịu thôi. Hóa ra các sinh viên sau khi kết thúc buổi diễn đã bắn
pháo hoa. Một chùm lửa bắn lên bầu trời, nó xòe ra thành những bông hoa
rồi nhanh chóng rụng xuống, ánh sáng đẹp và chói lòa nhanh chóng tắt lịm.
Nhứng thứ quá mãnh liệt thường không được lâu dài.
Màn hoan lạc về thể xác giữa hai người đã kết thúc trong tiếng động
long trời của pháo hoa.
Anh đang nghĩ cái gì? Trong đầu cô vô cùng hỗn loạn. Đối với những
gì đã và sắp xay ra, cô thực sự không thể tưởng tượng. Trên đường đi bộ
về, cả hai đều trầm ngâm không nói.