“Nghỉ ngơi trước đã, ngày mai chúng ta sẽ nói sau!” Anh đưa cô về
phòng, chỉ nói một câu đó thôi.
Cánh cửa đóng lại.
Anh đã bỏ đi như vậy, chẳng ở lại dù chỉ một giây.
Cô lắng tai nghe tiếng bước chân anh bỏ đi, không một chút chần chừ.
Giang Nguyệt dựa lưng vào cửa, cô thực sự muốn kêu lên một tiếng,
là sống hay chết thì cứ nói luôn cho thoải mái. Tuy nhiên cô lại nghẹn lời,
để mặc cho anh bỏ đi.
Cô dã biết rất rõ, giữa hai người vốn dĩ không có sự công bằng. Anh
lớn tuổi hơn cô, kinh nghiệm hơn cô, thông minh hơn cô, cũng hiểu đời hơn
cô. Anh có sức mạnh vô hạn, kiên định hơn cô, nhẫn tâm hơn cô… Hơn
nữa tất cả những gì cô có đều do anh mang lại. Nghĩ đến đây, cô lại cảm
thấy địa vị của mình thấp đi, cả con người như nhỏ bé lại.
Bởi vì anh nuông chiều nên cô đã quên mất sự thật về bản thân mình.
Thật sự không nên! Cho dù anh có chiều chuộng cô đến đâu thì quyền sinh
quyền sát vẫn nằm trong tay anh, còn bản thân mình thì thật nhỏ bé.
Chuyện cứ thi nhau tiếp diễn, không cho cô có cơ hội kịp thở.
Giang Nguyệt ngồi suốt cả đếm bên cửa sổ, chờ đợi trời sáng nhưng
cũng sợ trời sáng. Ngày mới đã đến, cuối cùng ngày mới vẫn cứ đến. Anh
sẽ nói gì với cô?
Vừa qua bảy giờ, tiếng gõ cửa phòng cô đã vang lên, cô gần như chạy
như bay ra mở cửa.
Anh đứng bên ngoài cửa mà không chịu vào, nói: “Chú phải đi
Jarkacta ngay, thuyền của chúng ta ở bên đó xảy ra chuyện rồi. Chú đã báo