Giang Nguyệt không nói gì, đến bao giờ cô mới có thể làm được như
anh, cho dù có chuyện to đến mấy cũng vẫn có thể mỉm cười.
Cô cúi đầu sắp xếp hành lí, sau đó lại sang phòng của Giang Quân, thu
dọn quần áo cho anh. Cô gấp quần áo cho anh, trong lòng thầm nghĩ, anh
đã rất quen với việc có cô bên cạnh.
Lúc trả phòng, Giang Nguyệt nói với Vương Hạo cô phải đến một nơi.
Đi theo trí nhớ, cô tìm tới chỗ dựng lều tối qua. Cái lều vẫn còn ở đó, cô
đứng đó, nhìn cát dưới chân, nhìn bờ biển thủy triều đã rút, đưa tay sờ lên
cái lều. Vương Hạo đuổi đến, cô liền cùng dỡ lều với Vương Hạo, xách đi
trả cho cửa hàng.
Ánh mặt trời rạng rỡ, hòn đảo tĩnh lặng như thường ngày. Tất cả
những gì cô có ở đây chỉ như một cơn mưa đêm đã biến mất vào ban ngày,
thứ duy nhất còn vương lại chỉ có tâm trạng hụt hẫng của cô.
Giang Nguyệt đi theo Vương Hạo đến bãi đỗ xe, lúc này đã không còn
thấy chiếc xe của anh ở đó. Giang Quân đã đi rồi.
Giang Nguyệt tự nhủ với mình rằng đây chỉ là một cuộc li biệt bình
thường. Cô không phải không ân hận về hành động của mình, có nhưng
chuyện nếu giấu ở trong lòng thì tốt, để lộ ra rồi sẽ không thể cứu vãn, cô
không có vốn để mà đặt cược, càng không thể bị thua.
Về đến Tề Ninh, Giang Nguyệt không ra khỏi cửa, một mình ở lì trong
nhà, chỉ từ bếp ra ban công, từ phòng khách vào thư phòng. Cô đã ở nơi
này gần mười một năm trời, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô quạnh đến
thế.
Thực ra cô biết, không phải căn hộ to ra mà là trong lòng cô thấy trống
rỗng, tâm trạng cứ lơ lửng không sao yên được. Cô cảm thấy cô đơn, một
nỗi cô đơn vô bờ. Cô nhớ anh, nhưng không dám gọi cho anh.