chú Vương qua đón cháu về nhà, chắc là chú ấy sẽ đến nhanh thôi!”
Cô khẽ mở miệng định nói nhưng lại im lặng gật đầu.
“Lần này chắc phải mất khá nhiều thời gian, có thể chú không kịp về
tiễn cháu đi học rồi. Nếu chú không về kịp, chú Vương sẽ thay chú sắp xếp
mọi chuyện!”
“Dạ!” Cô gật đầu đáp, trong lòng thất vọng đến cùng cực.
“Cháu ở nhà tự chăm sóc bản thân, chúng ta sẽ liên lạc qua điện
thoại!” Nói xong những lời này anh mới chịu nhìn cô, đưa tay lên gạt lọn
tóc lòa xòa trước trán cô ra sau mang tai.
Giang Nguyệt nhìn chăm chú vào mắt anh, hi vọng có thể nhìn thấy
chút tình cảm từ nội tâm thể hiện qua ánh mắt.
Tuy nhiên, Giang Quân không cho cô cơ hội. Anh vỗ vỗ vào cánh tay
cô rồi nhanh chóng bước ra phía thang máy.
Giang Nguyệt đứng ngây ra tại chỗ. Nếu đúng như người ta nói, tình
trường như chiến trường, vậy thì cô rõ ràng không phải là đối thủ của anh.
Thậm chí anh còn chẳng cần phải đối phó với cô. Cô nghĩ đến sự bình tĩnh
của anh, đến những lời anh nói với cô, đến giọng điệu thường ngày anh nói
chuyện. Giang Nguyệt gần như hoài nghi những chuyện tối qua chưa từng
xảy ra, tất cả chỉ như một cơn ảo giác.
Cô đưa tay lên vuốt ve làn môi, minh chứng cho chuyện tối hôm qua
thực sự có xảy ra. Thật quá đau lòng, hiện giờ điều duy nhất cô có thể làm
là tự thuyết phục bản thân, rằng cô từng khiến anh mất kiểm soát.
Đúng là chẳng bao lâu sau, Vương Hạo đến. Giang Nguyệt vừa mới
rửa mặt xong nhưng dường như Vương Hạo đã nhìn ra cái gì đó, nói đùa:
“Có phải không nỡ để anh ấy đi không? Hay là buồn vì chơi chưa đã?”