Lúc này anh đang xử lý công việc ở Jarkacta, tình hình rất nghiêm
trọng. Một con tàu chở hàng của Hằng Châu đến Indonesia, chuẩn bị cập
bến nào ngờ gặp phải bão lớn, tàu xảy ra chuyện, các thuyền viên mất tích.
Mặc dù đã mua bảo hiểm cho con tàu nhưng Giang Quân vẫn phải liên hệ
với các bên, áp lực chắc chắn không ít.
Hơn nữa cô cũng không dám gọi cho anh. Cô có thể nói cái gì, chẳng
nhẽ lại hỏi: Chú có cần cháu hay không ư? Cô chắc chắn không có cái gan
ấy, vì vậy cô chỉ có thể chờ đợi.
Cô đã tìm hiểu về chênh lệch giờ giấc giữa hai nơi, Jarkacta chỉ chậm
hơn giờ Bắc Kinh có một tiếng.
Ngày hai mươi tháng Tám, Giang Nguyệt ngồi dựa lưng vào ghế, mắt
mở to nhìn ánh hoàng hôn ở bên ngoài. Trong máy hát, một bài hát đã kết
thúc. Cô đành đứng dậy đi vào trong bếp, nấu sủi cảo tìm thấy ở trong tủ
lạnh để lấp đầy cái bụng rỗng. Ăn qua loa cho xong rồi ngồi ôm cái ti vi,
chỉ có điều điện thoại mãi không thấy đổ chuông.
Giang Nguyệt đứng ngồi không yên, cô nhất định phải tìm việc gì đó
để làm. Giang Nguyệt đi vào thư phòng, ngồi trước bàn đọc, trải giấy trắng
ra, mài mực, tập viết thư pháp. Cả ngày nay cô cứ nhớ đến anh, ngay cả bài
thơ cổ cũng đang nhắc nhở cô nhớ đến anh. Cô lại nhớ đến tối hôm qua,
dưới bầu trời sao, nụ hôn và vòng tay của anh.
Mười một giờ, tiếng điện thoại cuối cùng cũng chịu vang lên.
Giang Nguyệt bỗng thấy chần chừ và rụt rè, Tuy nhiên cuối cùng cô
vẫn nhấc điện thoại lên, trong điện thoại vang lên giọng nói trầm đục của
anh. Lúc này cô chợt cảm thấy suốt cả ngày chờ đợi và sốt ruột của mình là
xứng đáng.
Giang Quân nói qua cho Giang Nguyệt nghe về tình hình và tiến độ
giải quyết sự việc. Hàng hóa coi như hỏng hết, chỉ có điều những thuyền