viên mất tích đã tìm thấy, được đưa vào bệnh viện, may là họ vẫn còn sống,
không nguy hiểm đến tính mạng. Cô ôm điện thoại an ủi anh: “Đừng lo
lắng, kết quả như thế là tốt lắm rồi.” Anh bảo đúng thế, những chuyện sau
đó mặc dù phức tạp nhưng làm theo trình tự là ổn. Anh thở dài, nghe có vẻ
rất mệt mỏi.
Trái tim cô thắt lại bởi tiếng thở dài của anh, những việc cần xảy ra
trước sau gì cũng xảy ra.
Quả nhiên, anh nói: “Nguyệt Nguyệt, chuyện tối qua là chú hơi quá,
chú xin lỗi!”
Giang Nguyệt vội nói: “Không, không, là cháu tình nguyện mà, chú
biết đấy, là cháu chủ động…”
Anh vội cắt lời cô: “Nguyệt Nguyệt, cháu không nên làm thế…”, anh
dừng lại một chút, giống như nhất thời chưa tìm được lời nào thích hợp,
giây lát sau mới nói: “Cháu không nên thử chú!”
Giang Nguyệt nghẹn lời. Tại sao anh không chất vấn cô mà lại dùng
giọng điệu này để nói với cô, cứ như thể cô đã khiến cho anh đau đớn tột
cùng, thất vọng cùng cực.
Anh không khỏi cảm than: “Lúc ấy cháu mới bẩy tuổi, chúng ta chung
sống với nhau, hết năm này qua năm khác, cháu lớn lên, chú già đi, nhưng
chúng ta vẫn sống rất tốt, chú cũng không ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp như
vậy! Tại sao bây giờ cháu lại muốn hủy hoại nó?”
“Không, sao chú có thể trách móc cháu như thế? Trên đời này nếu có
thứ gì đó khiến cháu thực sự trân trọng thì chính là mối quan hệ với chú!”
Cô gào lên, nước mắt chỉ chực trào ra.
“Cháu đã làm gì sai chứ?” Cô lí nhí. “Cháu chỉ là… Cháu chỉ muốn
yêu chú mà thôi. Cháu chẳng có gì có thể cho chú, chỉ có bản thân cháu…