cháu chỉ muốn tặng cháu cho chú thôi!”
Đầu dây bên kia trầm ngâm hồi lâu, sau đó vang lên tiếng thở dài của
anh: “Nguyệt Nguyệt, cháu mới mười tám tuổi, cuộc đời của cháu chỉ mới
bắt đầu, có rất nhiều khả năng đặt ra trước mặt cháu, có quá nhiều, quá
nhiều lựa chọn. Một ngày nào đó sau này, cháu sẽ hối hận với quyết định
ngày hôm nay của mình!”
“Cháu sẽ không hối hận đâu!”
Giang Quân cười: “Mỗi người lúc còn trẻ đều nói như vậy. Nhưng
hiện thực sẽ khiến cháu thay đổi, âm thầm làm thay đổi tưởng tượng, thậm
chí là kế hoạch và nhiệt huyết của cháu. Đợi đến khi cháu phát hiện ra, mọi
thứ đã thay đổi hoàn toàn. Tin chú đi Nguyệt Nguyệt. Thật sự là như vậy
đấy!”
“Được rồi, cứ cho là vậy đi!” Giang Nguyệt cố chấp nói: “Nhưng mà
cháu yêu chú!”
Anh bắt đầu tỏ vẻ bực bội: “Chú phải nói thế nào với cháu hả Nguyệt
Nguyệt? Cháu còn nhỏ như vậy, nhưung cháu phải biết rằng trên đời này
không có cái gì gọi là tình yêu. Cái gì mà tình yêu vĩnh cửu, hoàn toàn
không có thứ đó. Tất cả chẳng qua chỉ là hư cấu, là lời nói dối để lừa gạt
người khác, mê hoặc quan điểm của con người thôi!”
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục nói bằng giọng mỉa mai: “Thôi
được rồi, chú thừa nhận có cái gì gọi là tình cảm nồng nàn nhưng mà rất là
ngắn ngủi, không đáng tin cậy, giống như một ngọn đuốc cháy bùng trong
dăm ba tháng rồi tắt ngúm. Nếu như có thể cháy được một hai năm mà
chưa tắt thì đó đã là kì tích rồi. Cháu phải nghe những lời nói thật. Những
điều chú nói chính là sự thật!”
“Nhưng mà cháu yêu chú, cháu biết cháu luôn yêu chú, cháu sẽ mãi
mãi yêu chú! Đấy là sự thật, tại sao chú không tin cháu?”