Rồi một cái phong bì được dúi vào tay cô, cô thư ký học viện lại nói:
"Thôi được rồi, chị mau đi liên hệ chuyện xe cộ đi!"
Giang Nguyệt ôm đống giấy tờ trong tay rời khỏi văn phòng. Trên
hành lang thỉnh thoảng lại vang lên tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà.
Nhưng cô không nghe thấy tiếng chân của mình. Đương nhiên cô cũng
không nghĩ rằng mình vừa mới quay lại mà tiếng tăm đã lan truyền như
vậy, đặc biệt trong đó còn có câu “tầm nhìn rộng”.
Cô vẫn còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi lăm tuổi, nhưng cuộc đời như
một trận chiến, những chuyện phải trải qua quả không ít. Hai mươi lăm
năm ngắn ngủichất chứa đầy sóng gió, nếu phải kể cho người khác nghe,
không biết sẽ có bao nhiêu tiếng tặc lưỡi xuýt xoa. Chỉ có điều cô không
bao giờ kể, thậm chí cực kỳ hạn chế nghĩ đến.
Cuộc đời không như người ta mong ước, cô chỉ biết chấp nhận số
phận, đòng thời luôn giữu thái độ như người đang xem kịch, lặng im chờ
đợi xem ông trời sẽ mang điều gì đến, sẽ đưa cô đến đâu.
Giang Nguyệt trầm lặng sống qua ngày, tự nhận mình là người vô
hình. Nhưng sống trong tập thể thì khó mà tránh khỏi con mắt của người
khác.
Ví dụ như lúc này, ông già đi bên cạnh cô đang ra sức dùng những lời
lẽ rất “sến” để tán dương, khen ngợi cô xinh đẹp, thông minh. Giang
Nguyệt mỉm cười nói cảm ơn, mặt bỗng đỏ bừng. Cô ở nước ngoài cũng
được vài năm, nhưng vẫn không khắc phục được cái tật hoang mang trước
sự biểu đạt quá cuồng nhiệt. tại sao ư? Còn chẳng phải là vì người đó hay
sao?
Cô đã quen với phương thức hết sức tình cảm, truyền thống của Trung
Quốc: khiêm tốn, nhẹ nhàng và tiết chế. Mặc dù cảm thấy rất khổ sở nhưng